
tò mò con mèo nhỏ này còn có cái gì khác hơn là vẻ mặt hấp dẫn người này, anh không kìm được chậm rãi đến gần cô, mục tiêu là đôi môi nhìn kiều diễm ngon miệng của cô.
Thượng Quan Phiên Phiên giật mình nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt cô, đầu rối loạn ùng ùng thành một đoàn, mắt thấy bờ môi anh chuẩn bị dán lên mình, cô dùng chút lý trí còn sót lại nhanh chings quay đầu sang chỗ khác.
“Anh uống rượu?” Cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Chụp hụt đôi môi. Trái tim Thượng Quan Thác Dương không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng anh lại là người luôn không sợ khó khăn, “Buổi chiều có uống mấy chén.”
“Vậy anh còn dám lái xe?” vì hóa giải lúng túng, dời đi lực chú ý của hai người, cô cố ý nàng âm điệu lên, “Tôi nghĩ tôi lái được rồi”.
“Không cần phải đi! Tôi không uống nhiều, hơn nữa cũng đã thanh tỉnh không ít.” Anh thề anh hoàn toàn thanh tỉnh. . . .trừ một giây đồng hồ vừa rồi muốn hôn cô.
“Không! Vì lý do an toàn, hay là nên để tôi lái”. Cô nghĩ có chút việc làm, để cho mình phân tâm, tránh cho việc chuyên chú hồi tưởng lại mấy chuyện vừa rồi, khiến cô không cẩn thận quên thở, sau đó lên cơn sốc và tử vong.
Thượng Quan Phiên Phiên càng muốn cố giữ tỉnh táo, lại càng có dấu hiệu sung huyết, cô xuống xe, sau một hồi gió thổi, để cho gương mặt nóng bừng rõ ràng hơn, cô hít sâu một hơi, cố gắng thong dong đi tới cạnh cửa bên ghế lái.
Cười nhìn cô như tư thái cứng ngắc của người máy, Thượng Quan Thác Dương tính có phong độ theo cô, anh mở cửa xe chuẩn bị rời ghế.
Thượng Quan Phiên Phiên bức bách đầu của cô chỉ có thể nhớ tới việc đuổi người đàn ông này rời khỏi ghế lái, sau đó chuyên tâm lái xe, lại không chú ý tới anh còn có một bàn chân chưa ra khỏi xe, cô đã vội vã lên xe, đôi già cao gót không cẩn thận trật chân ngã, cả người chật vật ngã lên người anh.
Cô hốt hoảng nghĩ muốn đứng dậy, một sợi tóc sống chết quấn lấy cúc áo sơ mi của anh, cô gấp đến độ muốn khóc lên, còn anh lại mừng rỡ thưởng thức con méo rầu rĩ.
“Anh còn cười được?”
“Xin lỗi!” Anh nhịn cười, nói một câu xin lỗi rất không có thành ý.
“Anh mau giúp đi!” Trời ơi! Cô càng sợ, tóc lại càng cuốn chặt.
Thượng Quan Thác Dương ngửi hương tóc nhẹ nhàng thanh nhã, từ góc độ này ngoài ý muốn phát hiện ra nội y mỏng bên ngoài gió, người phụ nữ này ngay cả trang sức chưa tháo, mà ngay cả trang phục cũng. . . ..
Anh không muốn lợi dụng lức người ta gặp khó khăn, nhưng cũng không phải người có ý chí như Liễu Hạ Huệ, ôm một con mèo con đáng yêu trong ngực như vậy, ai có thể nhịn được không trêu chọc nó một chút?
Một ý niệm xấu nháy mắt thoáng qua đầu, đôi môi nâng lên cố ý chạm vào trang sức vô hại. “Cô nửa ngồi nửa nằm không thuận tay, để tôi lên xe trước đã.”
Lên, lên xe? Anh ngòi lên ghế lại, vậy cô lên xe là ngồi ở. . .”Này, này không tốt lắm đâu!”
“Tôi cho rằng cô lên xe ngồi rồi từ từ bình tĩnh tách nó ra, nếu không cô làm như vậy sẽ bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta là trẻ con không hiểu chuyện”. Anh che giấu đáy mắt rất không có ý tốt, làm bộ tốt bụng đề nghị.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Phiên Phiên rất không có tiền đồ mà ửng đỏ, cô dùng đầu gối nghĩ cũng biết nhìn từ sau lưng, tư thế của bọn họ rất mập mờ, mặc dù sắc trời đã tối, sẽ không có người đi qua bờ đê vắng vẻ này, nhưng anh kiêng dè cũng không sai, nếu như bọn họ bị hiểu lầm đang làm loại chuyện đồi bại, ma bị đưa đến đồn cảnh sát, bây giờ bọn họ cũng coi như được gọi là người của công chúng, chỉ là thân phận của cô. . .
Cô cắn răng một cái, nửa người tiến vào ghế lái, cô khẩn trương đến sắp thiếu dưỡng khí, nhưng cô tin tưởng nhân cách của anh, tuyệt đối anh sẽ không làm hại cô.
Trong không gian có hạn khiến cô không thể không ngồi giạng chân ở trên đùi anh, cô tận lức lùi về phía sau, cả phần lưng dính trên tay lái. Khoảng cách giữa hai người rất chặt chẽ, hơn nữa, từ trong lòng bàn tay cô truyền đến cái gì đó rất lức mà nhịp nhàng, đó là cái gì?
Thượng Quan Phiên Phiên thuận thế cúi đầu tìm kiếm, lại phát hiện cô vì ổn định trọng tâm, đôi tay cư nhiên như con mèo nhỏ đặt tại lồng ngực anh, cô kêu lên một tiếng, vội vàng dời bàn tay nhỏ bé đi nơi khác.
Cô tâm hoảng ý loạn, tay không biết nên đặt nơi nào, nghĩ kéo khoảng cách giữa hai người ra thêm chút nữa, lại không có đường lui, con ngươi lúng túng chống lại đôi mắt u ám mơ hồ hiện lên lửa nóng.
Cô khiếp sợ rồi, đột nhiên ý thức được cô giống như đang mắc mưu.. .
“Em rốt cuộc đang bận cái gì?” Hanh ách . .. cổ họng hỏi, đôi môi mỏng cười như không cười. (Đoạn này ta sửa xưng hô cho thân mật nhé!!!)
Thượng Quan Phiên Phiên không thể tin được người đàn ông trước mắt phát ra tia tà nịnh, là anh trai cô chung đụng hai mươi mấy năm, nhưng hiện giờ cô không biết phải đối mặt với khuôn mặt dường như hoàn toàn xa lạ này như thế nào.
Cô không hề có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cũng không ngốc đến độ không phát hiện ra khát vọng trong mắt anh, cô biết anh đang nghĩ muốn cái gì, nhưng mà, nhưng mà bọn họ không thể!
“Anh. . .đừng như vậy có được không?”
“Đừng như thế nào?” Anh buông tay,