
ng anh, tròng mắt kia trở lại ẩn núp, né tránh khiến anh đau lòng.
“Anh trai, dù là đồng tình hay là bố thí, coi như anh nhất thời bị mê hoặc, em đều rất cảm ơn anh đã hết sức thử yêu em, sau nghĩ suy nghĩ thấu đáo, em cũng cho rằng có thể làm em gái anh cả đời là phúc khí của em. . . .anh trai, anh yên tâm, em thật lòng nghĩ như vậy, không phải chỉ có riêng anh hy vọng em được hạnh phúc, làm em gái, em cũng hy vọng anh có thể tìm được chân mệnh thiên nữ, cho nên anh. . . . .”
“Câm miệng!”. Anh nặng nề hôn lên môi cô, ngăn cản cô liều chết nói ra những lời trái lương tâm khiến hai người khó chịu.
Nụ hôn mang mười phần xâm lược, có chút bá đạo, có chút thô bạo, bởi vì khó bỏ cho nên có chút khó khăn, cánh tay vững vàng khóa chặt thắt lưng Thượng Quan Phiên Phiên, mơ hồ tiết lộ không có cách nào cam tâm tình nguyện buông tay.
Nụ hôn của anh như lửa nóng mãnh liệt, khiến toàn bộ cơ thể cô hư mềm suýt chút nữa không thể đứng vững, có một phút cô còn tưởng rằng đến cả linh hồn mình cũng sẽ bị thiêu đốt đến không còn.
Nụ hôn lửa nóng khiến cả hai người cơ hồ không thở nổi, lúc nghỉ lấy hơi, đôi môi nóng bỏng còn lưu luyến không rời dán chặt mềm mại ngon miệng.
Không phân biệt được rõ ràng rằng ai đang thở dốc, trước khi trở nên hoa mắt chóng mặt Thượng Quan Phiên Phiên tự ép mình thanh tỉnh trở lại, “Là anh nói mặc kệ chúng ta có quan hệ máu mủ hay không, anh cũng sẽ không yêu em. . . .”
“Cho nên?” Anh cũng thống hận anh mâu thuẫn, vô lực trả lời cũng không muốn trả lời, dứt khoát đem vấn đề ném lại cho cô.
“Anh đã muốn chỉ coi em như em gái, thì không nên làm như vậy.”
Anh không muốn chỉ xem cô như em gái, nhưng cô lại cứ chính là em gái của anh, không biết cô có thể nếm được mùi vị khổ sở từ bờ môi anh, “Anh cảm thấy anh sẽ rất nhanh nổi điên. . . . .”
Thái độ của anh lúc lạnh lúc nóng mới khiến cô nhanh chóng trở nên điên khùng ý! “Đủ rồi! Chúng ta không nên dựa gần nhau như vậy nữa.”
Thừa dịp anh không chú ý Thượng Quan Phiên Phiên liền dùng sức đẩy anh ra, cô không hiểu tại sao anh nói buông tay, lại không chịu bỏ qua cho cô, nhưng cô rõ ràng biết cô có trăm ngàn cái cần chạy trốn lý do đó.
Anh không chút nghĩ ngợi kéo cô quay trở lại ôm trong ngực trịnh trọng tuyên bố, “Anh quyết định! Trừ phi xác định em chỉ coi anh như một người anh trai, nếu không anh sẽ không tùy tiện để em đi.”
Cô ngạc nhiên, không khỏi hoài nghi hay là anh muốn báo thù cô làm hại cuộc sống yên tĩnh của anh trở nên gợn sóng, mới cố ý gây khó khăn cho cô như thế.
“Kia. . .cầu xin anh một chuyện, không cần nói thêm về chuyện em rất khó coi anh như một người anh trai bình thường nữa được không?”
“Anh sẽ cố gắng.” Hồi cuối chưa dứt, ngay sau đó anh đã làm trái với cam kết, cúi đầu liếm má cô hại lòng anh đau.
Nước mắt cô rơi xuống càng nhiều, bàn tay nhỏ bé vô lực chống đỡ trên ngực anh để kéo dài ra khoảng cách, “Mẹ có thể sẽ về bất cứ lúc nào, anh buông em ra có được không?” Vốn là kiên trì chia tay, cô nhất định phải tự nhắc nhở bản thân mình.
Thượng Quan Thác Dương bình tĩnh buông tay ra, lại đột nhiên ôm cô vào trong ngực, cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã một cước đá văng cánh cửa phòng đang đóng, kéo cô vào trong phòng, sau đó trở tay khóa cửa lại.
Anh điên cuồng hôn xuống môi cô, bàn tay vội vàng thăm dò vào vạt áo, không cần tốn nhiều hơi sức tìm được nơi mềm mại, liền kéo xuống cái cản trở anh.
Nhiệt tình bất ngờ kéo đến khiến cô vô lực chống đỡ, lửa mạnh từ môi quét ngang qua gáy mềm mịn của cô, cơ hồ cả toàn thân cô trở nên hư mềm.
“Tại sao lại muốn như vậy. . . .” Cô không nhịn được ôm một tia hy vọng, anh nói không thương thực ra chỉ là miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo.
Anh không trả lời, chỉ khẩn cấp hôn cô, anh biết anh rất ghê tởm, rất mâu thuẫn, nhưng chỉnh anh cũng không tự chủ được.
Từ lúc Pandora bắt đầu xông vào cuộc sống của anh, năng lực phán đoán thị pi của anh đều bị tan rã, nguyên tắc của anh, nhân cách, đạo đức toàn bộ đều bị lật nhào, chính anh cũng tự cảm thấy quá điên cuồng!
Ôm lấy thắt lưng cô, dặt nhẹ nhàng lên giường, anh vẫn không ngừng hôn cô, “Giận anh sao?”
Trong ấn tượng anh đã từng hỏi cô vấn đề này, nhưng mà lần này anh không có gọi cô là mèo, Thượng Quan Phiên Phiên rất hy vọng mình có thêm nhiều dũng khí hơn nữa để gật đầu, anh bao phủ tai cô lời lẽ lai quá dịu dàng. Khiến cô ngay cả hơi sức để mạnh miệng cũng không có.
Cô chợt ý thức được anh vẫn không ngừng truy đuổi, có thể chỉ là bản năng săn thú của một người đàn ông ham muốn cho phép, suy đoán này làm cô cảm thấy rất uất ức, lòng chua xót. Cô che khuôn mặt nhỏ nhắn lại, nghĩ muốn giấu đi sự yếu ớt, nhưng nước mắt lại tràn ra khỏi kẽ tay.
Thượng Quan Thác Dương kéo cái tay giấu đầu hở đuôi của cô xuống, đáp án của cô trong lòng anh rất rõ ràng, nếu nói cô có một chút tức giận nào đó, thì cũng chỉ là vì quá yêu.
Anh chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn để nước thấm ướt, cố gắng bỏ qua môt tia chua xót, làm cho đôi môi cô trở nên mềm mại dịu dàng như trước.
Cô giống như một lọ đường có độc, bên trong những viên kẹo đường