The Soda Pop
Ông Xã Không Thể Nuông Chiều

Ông Xã Không Thể Nuông Chiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322054

Bình chọn: 9.5.00/10/205 lượt.

“Đừng!!! Cứu mạng. . .thật là đau! Ai tới cứu tôi. . .”

Lại tới! những âm thanh không rõ này cứ rít gào lên lôi kéo cô, cô biết đây là mộng, nhưng là thật sự rất đáng sợ. . . máu, bắn lên người cô. . . .cô thật rất muốn nôn! Cô không tìm được nơi để trốn. . . .

“Ô. . .ô.....cứu tôi! Cứu tôi. . .” Cô gào khóc, vội vàng bịt tai ra vẻ không nghe thấy những âm thanh chém giết, cô thét chói tai, cơ hồ rách cả cổ họng, rốt cuộc có người nghe thấy thanh âm cô la lên không, có thể lay cô tỉnh , cứu cô thoát khỏi ác mộng?

“Tỉnh lại. . . .Phiên Phiên, mau tỉnh lại!”

Là thanh âm của anh trai? anh tới cứu cô! Thượng Quan Phiên Phiên nức nở, một mảnh đen trắng phía trước đan xem khiến cô hốt hoảng quơ múa bàn tay nhỏ bé.

Thượng Quan Thác Dương cầm lấy tay, lay đầu vai cô: “em đang nằm mơ, không có gì phải sợ, tỉnh lại là tốt rồi.”

Mơ? Đúng! Cô biết đay là mơ, tỉnh lại là tốt rồi. . . ..cô chỉ muốn mở mắt ra là có thể thấy ngay anh trai! Thượng Quan Phiên Phiên giùng giằng, trên trán rỉ ra chút mồ hôi.

“Thượng Quan Phiên Phiên, hiện tại em mở mắt ra ngay lập tức, nếu không anh liền bỏ em lại, tự mình đi ngủ!”

“Không cần. . .em không muốn một mình. .. .” anh muốn rời đi, cô sẽ phải một mình đối mặt với ác mộng, không. . . cô không muốn!

Thượng Quan Phiên Phiên đang bị biển máu đỏ tươi bao phủ đột nhiên tỉnh lại, cô há miệng thở dốc chưa tỉnh hồn: “Giống như giấc mơ. . .”

“Chắc trước kia qua cầu Nại Hà, em uống không đủ thang thuốc của Mạnh Bà mới có thể lưu lại trí nhớ từ kiếp trước, không có chuyện gì rồi”. Giọng nói vô vị cố là ra vẻ nhẹ nhõm, nở ra nụ cười đùa là phương thức trấn an cô từ trước đến nay của anh.

“em không còn suy nghĩ”.

“Đó chính là thiên tướng hàng đại nhân với tư nhân. Anh chính là một ví dụ tốt nhất, nửa đêm canh ba lần thứ N bị em thét chói tai làm tỉnh lại, trận bỏng rổ chính thức ngày mai. . ..” Không! Sửa chữa, không đến năm giờ sau, “Anh nhất định sẽ mang về một chiến thắng tốt đẹp”

“Anh thật xin lỗi. . .” Cô biết anh cố ý dời đi sự chú ý của cô, không vì ác mộng không rõ tên kia mà canh cánh trong lòng.

“Làm gì mà xin lỗi, cũng không phải là em không phát giác lương tâm, anh với sàn nhà trong phòng em càng lúc càng xa rồi”. Anh ngáp một cái thật to, đặt mông ngồi xuống dưới đất, “Rất lâu không có ngủ dưới đất rồi, anh buồn ngủ quá, không còn sức để về phòng nữa, uy! Cầm cái gối.”

Thượng Quan Phiên Phiên đem gối đầu riêng của anh cùng tấm thảm cho anh, không chọc phá sự săn sóc này, cô biết anh sẽ mạnh miệng không nhận.

Yên lặng nằm trên giường, lộ ra ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, nhìn anh lăn qua lộn lại một lát rồi mới bắt đầu ngủ, cô biết ngủ trên sàn nhà không tốt, cho dù cô đặc biệt mua tấm thảm mềm mại, nhưng rốt cuộc cũng không thoải mái bằng giường.

Từ sau khi tốt nghiệp tiểu học nàng thường bị ác mộng quấy nhiễu, sau khi quyết định tới New York du học, anh trai cô còn đặc biệt nghỉ học một năm, thực ra là vì muốn dành nhiều thời gian cho cô một chút, may mắn là sau khi lên cao trung, số lần ác mộng xuất hiện đã giảm bớt đi rõ rệt, nếu không tính tối nay thì đã mấy tháng cô không thấy xuất hiện ác mộng!

Không thể xâu chuỗi lại nội dung của ác mộng khiến cô hoảng sợ, cũng may mỗi lần mở mắt cô sẽ không cô đơn, lời an ủi của anh không dịu dàng nhưng lại có thể trấn an cô.

Đồng thời anh cũng bị tiếng la hét của cô làm mất ngủ, vẫn không cảm thấy người khác làm phiền mà luôn nói đùa để giúp cô quên đi ác mộng, phương thức quan tâm cô đặc biệt của anh trai không một ai có thể bắt chước cũng không ai có thể thay thế được

Thượng Quan Thác Dương nửa dựa vào giường, giống như người ngoài cuộc miễn cưỡng nhìn bạn học đang hăng say trong sàn nhảy giống như kẻ điên, bình thường đùa vui như vậy anh cũng không cảm thấy mất hứng, nhưng là hôm nay, anh thật không thể theo kịp sự hưng phấn của mọi người mà anh cũng không muốn theo.

Anh không hiểu, mấy năm nay tất cả các trường học đều tổ chức các buổi vũ hội, coi như là tốt nghiệp, cũng không cần phải mừng rỡ giống như là kết thúc kiếp sống lao ngục nhiều năm như vậy chứ?

Giống như công ty bách hóa thường xuyên có các đợt giảm giá, đối với những người hoang phí mà nói ngày ngày đều là ngày quốc khánh, tùy lúc đều có thể mua rất nhiều, đến ngày quốc khánh đó, có cần thiết mang bộ dạng giành bể đầu chen lấn với người khác không?

Càng xem những người ở đây chơi đùa điên cuồng, Thượng Quan Thác Dương lại càng cảm thấy mất hết sức lực, anh đang lo lắng phải về nhà để xem xấp ảnh từ thám tử tư thì chợt có một chuỗi dài chìa khóa xuất hiện trước mặt anh, anh giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn Jeffrey.

“Tớ tùy tiện xâu nó thành chuỗi này, muốn xem cậu rút ra một cái, còn lại sẽ nghe theo sắp xếp của cấp trên.” Jeffrey dùng sức hất cằm về phía chùm chìa khóa, ý bảo bạn tốt chú ý cái chìa khóa phía trên đặc biệt giải thích bằng cử chỉ thân mật.

Thượng Quan Thác Dương làm sao lại không biết Jeffrey phí tâm là vì muốn xem kịch vui, những hoa si kia đã dây dưa nhiều năm như vậy, tới hôm nay vẫn không chịu buông tay, hơn nữa chuẩn bị phóng tay một