Ông Xã Không Thể Nuông Chiều

Ông Xã Không Thể Nuông Chiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322695

Bình chọn: 9.5.00/10/269 lượt.

ác Dương ấn một nụ hôn dịu dàng xuống môi cô, một tay kia rốt cuộc không nhịn được tính tò mò chậm rãi đưa về phía trên má cô.

Anh rất tò mò cũng rất khẩn trương, trước thử dò xét mở cánh bướm ra, hiện ra da thịt tỉ mỉ trắng nõn đẹp đẽ động lòng người, chẳng qua không hiểu tại sao lại có chút quen thuộc. . . . .

Đại não trước tiên đem mắt môi cùng gò má lớn chừng bàn tay mê người tổ hợp lại, gương mặt búp bê phóng đại rõ ràng trong đầu anh, Thượng Quan Thác Dương thở hốc vì kinh ngạc, không dám tin kéo mặt nạ hình bướm màu tím lên, lần nữa nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc, anh như bị điện giật cứng đơ ngay tại chỗ.

Thượng Quan Phiên Phiên khó có được mộng đẹp đang ngủ, buồn ngủ lại bị quấy nhiễu lần nữa, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, tròng mắt thủy linh vừa mở ra, nhìn thấy biểu tình kinh ngạc cực độ của Thượng Quan Thác Dương,bàn tay nhỏ bé theo phản xạ sờ lên gương mặt, ngón tay không chạm tới mặt nạ, cô giật mình không đúng, sợ tới mức buồn ngủ đều bay đi đâu mất.

Cô biết như vậy rất ngu ngốc, nhưng giờ phút này cô chỉ có thể kéo cao chăn bông bao bọc mình trong đó, hóa thân đà điểu cầu nguyện anh không nhìn thấy cô!

“Thượng Quan Phiên Phiên?” mộng lớn mới tỉnh, anh không khỏi rống giận, gân xanh trên trán hiện lên rõ ràng.

Anh kéo chăn bông trên đỉnh đầu cô ra, lại thấy cô dùng bàn tay che đi gương mặt, chính là động tác bắt gian tại trận, anh suýt nữa té xỉu tại chỗ, bởi vì người toàn thân trần truồng cùng nằm trên giường với cô lại là anh, đây không thể nghi ngờ gì chính là trời đất rung chuyển!

Anh không còn lòng dạ nào hỏi chuyện gì đang xảy ra, tình huống bây giờ không phải là chuyện đùa, căn bản không thể dùng hai chữ “NGHIÊM TRỌNG” để hình dung, “Đáng chết! Trời đáng đánh chết!”

Thượng Quan Phiên Phiên có thể lý giải anh sẽ nổi trận lôi đình, nhưng nhìn bộ dáng biết vậy chẳng làm của anh, trong lòng vẫn không nhịn được cúi thấp đầu xuống.

“Tối hôm qua anh không phải như vậy.” một câu than nhẹ bất giác bật thốt lên.

“Nói nhảm! Ngày hôm qua anh không biết là. . . .” Anh nhất thời nổi đóa, trời ạ! Anh vẫn cho là cô em gái của anh rất thông minh, thì ra cô lại là người ngu ngốc kiêm trắng mắt. “Một cái Pandora tốt. . . . .em một cái Pandora tốt, cái đầu óc tối dạ của em rốt cuộc đang chơi đùa cái gì?”

“Em vốn là. . . .. .”

“Mẹ kiếp! ngu ngốc là anh mới đúng, anh cư nhiên lại ngu xuẩn đến mức không nhận ra em!” Anh cắn răng gầm nhẹ ra một câu nói thô tục.

“Anh trước tỉnh táo lại một chút có được không?” Cô biết điều này là rất khó, nhưng mà anh kích động, bọn họ sẽ không thể nào nói chuyện dễ dàng, “Anh không cần phải quá tự trách, giống như anh nói, anh lại không biết là em, hơn nữa tối hôm qua chúng ta đã uống chút rượu, cho nên anh mới có thể. . . . .”

Đúng! Đem trách nhiệm đổ cho say rượu mất lý trí là tốt nhất!

“Shit! Anh không biết em là ai, em cũng không biết anh là ai sao?” Huống chi tối hôm qua anh căn bản không có chút men say nào.

“Em. . . .cũng có thể say đi!”

“Em cho là anh ngu ngốc à? Em làm như anh mới ngày đầu tiên quen biết em sao?” Đúng! Bọn họ không phải ngày đầu tiên quen nhau, bởi vì khi cô từ trong bụng mẹ sinh ra đã nhất định là em gái tốt của anh, bọn họ là anh em thân thiết sao! Hà. . . .! Ai tới bắn một phát súng giết chết anh?

“Anh có thể tỉnh táo một chút được không?” Cô đột nhiên cảm giác mình giống như cô bé lọ lem, lúc phép thuật được hóa giải, cô liền không thể không từ Pandora biến thành Thượng Quan Phiên Phiên trở lại, nếu như có thể, cô hy vọng mình không phải là Thượng Quan Phiên Phiên.

“Em bảo anh phải tỉnh táo thế nào?” anh lại gầm thét một lần nữa, không biết sao lại chọc ra một phiền phức lớn phải giải quyết thế nào mới tốt? “Em rốt cuộc đang đùa cái trò hề gì, trò này cũng không dễ chơi.”

“Giống như anh nói, trò này cũng không dễ chơi, từ đầu đến cuối không phải là em muốn chơi đùa, em là. . . .yêu anh nha!” nói xong lời cuối cô hữu khí vô lực, biết rõ tỏ tình này sẽ khiến mình cực kì đau khổ.

“Anh cũng rất thích em, nhưng. . . .”

“Em biết rõ anh muốn nói gì, em yêu anh khác với anh yêu em, đã bắt đầu từ cách đây rất lâu rồi, em đối với anh chính là một người phụ nữ yêu một người đàn ông.”

Cô nói rồi, rốt cuộc nói! Chỉ là vẫn không trút được ghánh nặng mà nhẹ nhõm, lòng vẫn chua xót bất đắc dĩ như cũ.

Thượng Quan Thác Dương không ngờ tới cô đã ôm loại tâm tình này lâu như vậy, điều này càng khiến anh thêm nhức đầu. “Sao em lại ngốc như vậy? Vậy cũng chỉ có thể là một loại mê luyến, giống như tình cảm anh em trong nhà linh tinh. . . ,có một ngày em nhất định sẽ hối hận.”

“Em cũng vốn cho rằng chỉ là một loại mê luyến, em cố gắng muốn buông tay, chờ thời gian xóa nhòa đi phần tình cảm này, nhưng lại không làm được, hơn nữa ngày càng. . . . .” cô nghẹn ngào lại nhịn đi nước mắt. không muốn làm ra vẻ mình đáng thương.

Thượng Quan Thác Dương tức cười rồi, anh có thể cảm giác cô đau khổ liều chết đè nén tình cảm, anh không đành lòng, lại không thể ngồi nhìn cô tiếp tục tình cảm không nên có không nỡ dứt.

Cô nói cô yêu không đơ


XtGem Forum catalog