Thác Dương lại không chút hoang mang mở miệng.
“Nhìn thì màu sắc rực rỡ, tự mình đi vào mới biết thực ra trang trí đơn giản, cho rằng hời hợt thì lại phát hiện chói mắt khắc sâu. . . .không chính mắt đi vào ‘hộp báu Pandora’ nhìn xem và cảm thụ, ai biết Pandora mỹ lệ là ác ý hay vô tội?”
“Được, được nghe ra giống như quan niệm nghệ thuật vậy!”
Đôi mắt ưng không để lại dấu vết đảo qua, anh không cần nghĩ cũng biết người này không có trí thông minh, “Tòa nhà nhìn như không có sinh mạng, lại có thể tỏa ra sức quyến rũ đến từng sinh mệnh, giống như Pandora nhìn như một hộp báu bình thường, rơi vào trong mắt hữu tâm nhân sẽ có một lực hấp dẫn huyền bí, mở nhiệm vụ trong hộp báu kia ra liền nhận được một hộp báu vô cùng quý giá, vinh quang cao quý hay ngọn nguồn đau khổ mỗi người một ý.”
Vẫn là không hiểu, “Thật là kỳ diệu!”
Cho nên nói anh chán ghét kiểu nói chuyện mang tính chương trình, lẽ ra anh nên chọn trước người dẫn chương trình, thôi! Anh vốn không dám mong đợi sẽ có người cùng cảnh ngộ với mình.
"Khi tôi xây dựng hộp báu Pandora đã cố ý dùng cốt thép làm chất liệu, đường cong mềm mại mà lại cứng cáp, những hạt đá đính xung quanh là từ ngọc lưu ly khắc ra, sa tanh buộc quanh phất phơ, trên nóc có lá chắn màu đen ánh lên làm người ta tưởng ánh sáng trong đêm tối, đi vào trong hộp báu Pandora thì mỗi người nhất định sẽ có những thể nghiệm khác nhau."
“Tôi nghĩ rằng chưa thấy quan tài chưa. .. . .Ách. . . .ý của tôi là, trăm nghe không bằng một thấy, tôi nghĩ chỉ cần tự mình đến thăm quan cung điện huyền bí này thì mới có thể thông suốt.”
Ai! Thôi! Đàn gảy tai trâu quá mệt mỏi, “Ừ! Lần này mở triển lãm, hoan nghênh các vị có hứng thú cùng tham gia các hoạt động.”
“Đúng vậy, Nghe nói mỗi ngày mười vị khách đầu tiên đến sẽ nhận được một tấm phích này do anh tự mình thiết kế làm kỉ niệm đúng không?” Cầm lên một bản mẫu có sẵn trên bàn từ trước đó, người dẫn chương trình rất muốn dời đi sự chú ý, “Mặt trên ở đỉnh còn có hình bướm trên mặt nạ mèo, chẳng lẽ là tượng trưng cho sứ giả Pandora? Các vị khán giả yêu thích nghệ thuật có thể đứng xem đừng ngại. . . .”
Hừm? Chợt thông suốt! Tư chất người này cũng không được gọi là quá kém, tư thái thải điệp (*) ngự trị trên mặt nạ, chính là sứ giả Pandora hiện thân thu hút lòng người.”
(*)bướm
Hà. . .! Thật là đánh bậy đánh bạ nha! Người dẫn chương trình thầm đổ mồ hôi lạnh, lại liếc thấy nhân viên nhắc nhở: thời gian thăm hỏi quá ngắn. . . . .chú ý tình cảm. . . . . .
Má ơi! Không nhìn ra anh ta đang rất tận lực sao? Ô. . . .đều do thói quen trước giờ của anh ta tự do dẫn chương trình không chịu đọc trước bản thảo, lần này thực sự là đá trúng sắt rồi!
“Đúng rồi, Sun, tình cảm của anh vẫn là tiêu điểm đáng quan của toàn thế giới, không biết việc thiết kế hộp báu Pandora này có tiết lộ anh gần đây đang động lòng hay không?”
Nhắm mắt hỏi, trả lời lại là một hồi trầm mặc, ngay cả câu không thể trả lời cũng không nói, lần đầu gặp phải vị khách khó phỏng vấn đến thế, mặc cho người dẫn chương trình thân kinh bách chiến cũng khóc không ra nước mắt.
“Thần bí, tùy ý, phóng khoáng, tinh tế, muốn từng bước tìm hiểu bậc thầy nghệ thuật đương đại, thì hãy tự mình tìm ra trong tác phẩm mới nhất của anh ấy - ‘hộp báu Pandora’ đi! Rất vui mừng vì mặc dù bận rộn nhưng Sun vẫn đồng ý tham gia chương trình của chúng tôi. . . . .” Bên trong phim trường người dẫn chương trình vội vàng kết thúc qua loa, bên ngoài phim trường một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời lộ vẻ vui mừng, khóe môi thoáng hiện một ý cười cười sâu xa.
Vệ Lôi ăn mặc một thân thẳng thớm mang mũ lưỡi trai, từ phía bên cạnh phim trường nhô đầu ra nhìn chung quanh, thấy một khuôn mặt tinh xảo đứng ở bên ngoài rạp chiếu phim nhìn về phía đài truyền hình cáp ngẩn người, cô không ngừng liên tục kêu, “Phiên, uống xong chưa? Vào rạp chụp hình nào!”
“Được, tới ngay.” Giọng nói mềm mại vang lên. “Ngẩng đầu nhìn lại một chốc, nụ cười trên môi càng rạng rỡ.
Thiếu hcuts nữa là bị anh lừa gạt. . . .Tên vô lại ghê tởm, cô thiếu chút nữa để cho anh lừa gạt!
Là cô cho rằng như vậy sao? Mấy ngày trái tim luyện tập mất cảm giác trong nháy mắt bỗng đập rộn ràng trở lại, áp chế lại sục sôi trong lòng, cô vẫn không dám hy vọng bàn về việc nối lại, cô phải cẩn thận xác định lại mới an tâm.
Nộp cho công ty một đơn xin nghỉ dài hạn, muốn đến thăm quan hộp báu Pandora một chuyến, chân tướng sự thật thế nào, Thượng Quan Phiên Phiên cần phải tìm hiểu.
Cái tên vô lại ghê tởm đó, hại cô lãng phí một chai nước mắt vô ích, dù là cô có tốt tính đến như thế nào, cũng không nhịn được cắn răng căm giận.
Nếu như người đàn ông kia đối với cô vô tình, cô tất nhiên sẽ không cưỡng cầu, làm loạn cả gia đình Thượng Quan ân trọng như núi đối với cô, nhưng mà. . . . .
Cô thật sự tin tưởng không phải anh cố ý tàn nhẫn, nhưng mà anh làm tổn thương cô lại là sự thật, coi như anh ép cô chết tâm, lại chỉ cho phép châu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, mặc dù không khó đoán ra anh có tham muốn giữ lấy vô cùng mãnh liệt, khiến cô có một phần ngọt n