
viết tiểu
thuyết nữa ,nhìn truyện trong chốc lát ,lại trò truyện với nhóm bạn một
lúc ,rốt cuộc lại có chút đứng ngồi không yên .
Chu Lăng hoàn
toàn không biết chính mình vì sao lại buồn bực như vậy ,chẳng lẽ là vì
Ngô Ngôn không trở về ăn cơm cũng không hỏi han sao?
Trước khi
kết hôn còn muốn lấy quân nhân là vì quân nhân có nhiều việc ,cô lại
càng được tự do .Ngô Ngôn không trở về ,cô lại có thể giống như trước
đem đồ ăn làm ra chia thành mấy phần ,từ từ ăn ,cũng đỡ phải mỗi ngày
phải nấu cơm ...thật là phiền chán đi?
Bây giờ cô lại không muốn
ăn cơm ,lại cũng không muốn ăn bánh bích quy .Lúc tâm tình không tốt lại thích ăn đồ cay ,càng cay càng tốt . Kinh ngạc ngồi nửa ngày ,cô đột
nhiên nhảy dựng lên ,chạy tiến vào phòng bếp cho nồi nước lên ,rửa sạch
rau sanh cùng đậu giá ,chờ nước xôi sau đó cho một ít mỳ sợi rau xanh
,đậu giá tất cả vào trong nồi ,lại nhặt mấy miếng sườn trong bát canh
tầm trưa vừa nấu cho luôn vào nồi.
Mỳ sợi được nấu chín ,đơm ra
cho vào bát to ,tiếp đó cho tương ớt ,hạt tiêu bắc rắc lên trên ,bê đến
trước máy tính vừa ăn vừa xem truyện ,chỉ trong chốc lát cô ăn sạch sẽ
cả bát mỳ ,ngay cả nước dùng cũng không còn ,ăn xong mới cảm giác được
sảng khoái hơn.
Nhìn xem thời gian bây giờ cũng đã hơn bốn giờ
,hôm nay đi tắm sớm một chút ,dù sao thời tiết bây giờ cũng hơi nóng
,chỉ cần không vận động kịch liệt ,thì sẽ không ra một giọ mồ hôi nào .
Còn về phần Ngô Ngôn cô tạm thời không muốn nhớ đến nữa ,cô cũng không biết vì sao Ngô Ngôn lại tức giận như vậy .Thời gian cơm chiều Ngô Ngôn cũng không có trở về ,bất quá lúc này lại gọi điện về bảo cô là sẽ không ăn
cơm chiều ,Chu Lăng cũng không hỏi vì sao ,chỉ nói phải nhớ ăn cơm đúng giờ , rồi cúp máy xuống ,trong lòng lại càng phiền muộn đứng lên ,nấu
mỳ ăn, rồi tiếp tục đánh bàn phím .
Khó khăn mới hoàn thành nhiệm vụ ,vừa thấy thời gian cũng đã hơn mười một giờ ,Ngô Ngôn còn chưa trở
về .Chu Lăng cũng không muốn để ý đến anh nữa ,hôm nay lại là lần đầu
tiên cô ngủ quên trước máy tính .Không nghĩ vừa mới vào giường ,còn
chưa tắt đèn ,chợt nghe thấy tiếng mở cửa ,cô lập tức cảm thấy tất cả cơ bắp đều căng lên ,thử thăm dò kêu một tiếng "Ngô Ngôn"?
"Em hôm
nay không có ăn cơm ?Giọng nói của Ngô Ngôn tràn ngập tức giận ,"Anh đã
sớm nói qua công việc của anh rất đặc thù ,không có khả năng có thời
gian mỗi ngày cùng em..."
Chu Lăng trong lòng lại phát hỏa ,liền xông lên :
"Em chẳng qua là không có khẩu vị ,ai nói muốn anh suốt ngày ở bên ,anh có
việc của anh ,em cũng có việc của em ,nào có mỗi ngày xem đến anh có chở về hay không ."
Ngô Ngôn tức giận đến mặt mày xanh mét ,trên trán gân xanh nổi hết lên ,cả giận nói:
"Em nói cái gì vậy ?Đây là lời nói mà người vợ nên nói sao?"
"Như thế nào không giống với lời nói mà người vợ nên nói ?"Chu Lăng có tính
cách thẳng thắn ,mặc dù không mắng chửi người ,nhưng liền đem một bụng
hỏa đi ra ," Nếu em không giống với một người vợ , thì anh làm sao có
thể giống với người chồng được? Đêm qua tự nhiên lại đùng đùng nổi giận ,em đem đổi khóa thì làm sao ?Mới có mấy đồng tiền ,anh cũng nổi giận
?Em cũng không phải là không kiếm được tiền ,nếu anh tiếc tiền thì em sẽ dùng tiền của mình kiếm được đi mua khóa là được .
Buổi trưa hôm nay không trở về ăn cơm ,có phải hay không em không gọi điện đến hỏi
,anh cũng không có gọi về ? Anh trễ như vậy mới trở về ,em có nói cái gì sao ?Tự nhiên lại phát hỏa ,anh nghĩ rằng em là thuộc hạ của anh ,có
thể tùy tiện mắng chửi em ?"
Ngô Ngôn tựa hồ tức giận đến nói không ra lời :"Em nói bậy bạ cái gì đó ,anh khi nào thì chửi ?"
"Dám làm không dám nhận sao ?" Chu Lăng ghét nhất là chính kiểu người như
thế ,nghe anh nói vậy lại nổi trận lôi đình ,"Vừa mới bước vào liền quát to đối với em ,còn không thừa nhận ?"
"Chẳng qua là âm thanh của anh có to hơn một chút ,như thế nào mà lại là chửi? Anh là quân nhân
,đều có trách nhiệm ,cũng không có làm đến cái loại chuyện dám làm mà
không dám nhận .Còn nữa anh như thế nào mà tiếc em tiêu tiền ,không phải anh đã đưa sổ tiết kiệm cho em rồi sao?
Chính là nơi này là bộ đội đặc chủng ,em đổi khóa làm cái gì ?Ai sẽ lẻn vào nhà chúng ta trộm đồ này nọ ,thì sẽ bất thành ?
Em cho là nếu đổi một cái khóa tốt ,thì sẽ ngăn được bộ đội đặc chủng sao? Nếu ngăn được ,kia không phải bọn họ còn không bằng về nhà làm ruộng
đi."
"Em có nói đổi khóa là để ngăn bọn họ sao? Em bỏ ra mấy chục ,một trăm đồng là mua cái an tâm ,em lại mới đến một cái địa phương xa
lạ ,anh lại thường xuyên không có ở nhà ,em sẽ không thể sợ hãi sao ?"
Nghĩ vậy cộng với hai ngày ủy khuất ,Chu Lăng rốt cục cũng không nhịn được
rơi nước mắt ,lại không chịu yếu thế ở trước mặt anh ,chỉ xoay đầu đi
,liều mạng cắn môi dưới không cho phát ra tiếng khóc .
Ngô Ngôn
tuy rằng tức giận ,nhưng ánh mắt cũng liếc cô một cái ,thấy cô thần sắc
không tốt cho lắm ,vội vàng đem cô xoay lại nhìn kỹ ,quả nhiên trong mắt ,đã tràn ngập nước mắt ,nhất thời tay chân luống cuống đứng lên ,chỉ
biết dùng tay giúp cô xoa xoa nước mắt ,nói :
"