
bán mình đến đi?
Lời này Chu Năng không dám nói ra chỉ có thể khuôn mặt đi thay quần áo ,không thể Ngô Ngôn mất mặt được.
"Anh mới ba mươi tuổi liền thăng trung tá ,cũng không phải là do có hậu
trường ở sau ,em cũng không biết anh chịu bao nhiêu gian khổ ,lập bao
nhiêu công mới được như bây giờ ."
Chu Lăng một bên trên mặt
trang điểm ,một bên nhìn trong gương ,nhìn phản lại người đàn ông của
mình ,"Em chỉ hy vọng anh bình an ,em còn muốn mấy chục năm về sau ,anh
và em hai người tóc bạc cùng nhau đi dạo ,chúng ta đều khỏe mạnh cùng ở một chỗ ."
Ngô Ngôn liền cúi xuông ôm cô ,nhẹ nhàng hôn ở vành tai cô nói:"Vì em,anh sẽ bảo trọng."
"Hy vọng lúc anh làm nhiệm vụ hãy nhớ rõ lời này là tốt rồi ,hừ hừ anh hãy
nhớ kỹ ,nếu anh mà hy sinh ,em liền lập tức mang tiền của anh đi lấy
người khác ,làm cho người đàn ông khác đến ngủ cùng vợ của anh rồi bo
tiền .Nếu tương lai có đứa nhỏ, sẽ để cho người đàn ông khác đánh con
của anh."
Ngô Ngôn nghiêm mặt lại ,vừa tức vừa buồn cười ,cánh
tay thoáng dùng chút lực xem như cảnh cáo :"Em hãy chết tâm đi ,đời này
em đừng nghĩ sẽ đi lấy người khác ."
"Hừ hừ!" Chu Lăng hướng đến mặt anh nhăn mặt nhăn mũi ,nói :"Anh có muốn trang điểm hay không?"
Ngô Ngôn vội ngả đầu về sau ,anh mới không bôi kem này nọ đâu ,cũng không phải là đàn bà :"Anh bôi cái này làm gì ?"
Anh nhìn qua đồng hồ ,"Em còn không nhanh trang điểm thay quần áo đi?"
"Gấp cái gì ,còn hơn nửa tiếng nữa "Chu Lăng lườm anh một cái ,tìm áo lông
váy mặc vào ,đeo đồ trang sức trang nhã ,tóc búi cao ,đi giày ,rồi đứng
trước gương ngắm nghía xoay hai vòng ,cảm thấy không thành vấn đề ,rồi
mới nói :"Được rồi ,bây giờ đi xuống !"
Mấy người đàn ông tất cả đều uống rượu ,cho nên Chu Lăng không đi đến phía trước ,gần nhất
bọn họ nói chuyện cô cũng không thể chen vào được ,thứ hai cũng sợ bọn
họ nói tục.
Cô ngay cả người nói chuyện đều không có ,nên ngồi
một bên cầm chén chà ,liều mạng dùng bữa .Nhắc tới đồ ăn ,thì đồ ăn ở
đây so với tay cô làm thì ngon hơn nhiều ,cơ hồ có thể coi là mỹ vị .
Nghe mọi người nói chuyện ,Thật ra Chu Lăng cũng biết được từ đầu đến
cuối Ngô Ngôn thăng quân hàm như thế nào .Hai năm tuổi Ngô Ngôn tốt
nghiệp nghiên cứu sinh ,tiến vào bộ đội liền là quân hàm thượng úy ,đến
bây giờ gần sáu năm ,ba năm một ba năm một ,thăng một cấp bậc , nên bây giờ thuộc quân hàm trung tá cũng không sai biệt lắm ,cũng không phải là đặc biệt mà tăng lên .
Vốn là ở sáu tháng cuối năm trước trao
quân hàm cho Ngô Ngôn ,nhưng nhiệm vụ lần đó là chỉ mang tính chất biểu
diễn ,cho quan chức cấp cao xem ,làm cho bọn họ biết Ngô Ngôn có bao
nhiêu là tài giỏi mà thôi.
Đang ăn đột nhiên điện thoạị vang lên
,Chu Lăng lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua là cậu bạn học đã lâu không
liên lạc ,cô nhỏ giọng nói qua với Ngô Ngôn ,rôì đi ra ngoài ấn nút
nghe:
"Uy, xin chào Binh Khang đã lâu không gặp a, như thế nào
hôm nay gọi điện cho tôi ...Làm trò ,tôi còn không biết cậu sao? Trong
khoảng thời gian này khẳng định là đang ở nơi nào kiếm rất nhiều tiền
,hoặc là bị mỹ nhân nào đó đem hồn câu mất đi rồi ...ha ha ,phát tài rồi a? Muốn mời khách a...
Đúng vậy ,tôi hiện tại đang ở thành phố N ,câụ làm sao mà biết ? A ,nguyên lai là cô ấy nói ,thời điểm đợt trước ở nhà làm tiệc rượu ,tôi cũng có mời cô ấy ...Cậu muốn tới thành phố N
công tác ?Tốt lắm a ,tôi mời câu ặn cơm ...Ân...Tôi bây giờ đang có
khách ,chờ gặp mặt rồi nói chuyện sau...Được ,bye,bye..."
Lý binh khang là bạn học thời trung học của cô ,lúc đó quan hệ hai người cũng
tốt ,câụ ta tuy rằng là người mọt sách ,nhưng đầu óc lại hết sức thông
minh ,sau tốt nghiệp trung học ,cũng không thi vào đại học ,mà cầm mấy
vạn tiền trong nhà đi làm ăn ,mười mấy năm trôi qua ,cậu ta buôn bán lơì mấy trăm vạn ,ở thành phố J cũng có chút danh tiếng ,còn lăn lộn làm
chính trị ủy viên hội nghị hiệp thương .
Tính đã hơn nưả năm
không liên lạc ,cũng không biết việc buôn bán của cậu ta lúc này như thế nào ,mà lại muốn đến thành phố N công tác .
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Nếu Ngô Ngôn ở bộ đôị mà tổ chức tiệc cưới ,chắc cũng không thể tránh khỏi
bị vài vị trung đội trưởng này ầm ỹ huyên náo nháo động phòng.
Tứ trung đội trưởng là người cực kỳ thích nháo ,tuổi so với Ngô Ngôn cũng
không khác biệt lắm , hai người lại cùng vào đaị đội đặc chủng cùng một
ngày ,bình thường quan hệ của hai ngươì cũng tốt ,lúc này liệu có thể
buông tha Ngô Ngôn?
"Trước kia chúng tôi kết hôn ,tiểu tử này
cũng không tha chêu cợt chúng tôi ,không nghĩ đến cậu ta cũng có ngày
hôm nay ?Tứ trung đội trưởng nhe răng lại tới gần ,
"Các anh em ,mọi người hôm nay đã có biện pháp nào chưa?
Nhất trung đội trưởng ngồi rung đùi đắc ý :"Lão tứ chắc là có biện pháp mới
mẻ nào rồi đi ? đừng có giấu ,có thì nhanh lấy ra dùng đi ,đêm xuân
đáng giá ngàn vàng ,câụ xem cậu nói nhiều như vậy đều lãng phí bao nhiêu tiền rồi đấy."
Mọi người cười vang
Tứ trung đội
trưởng lấy trong túi một tờ giấy ra nói:"Tôi cũng không có biên pháp gì
hay ,liền học theo