Duck hunt
Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325915

Bình chọn: 7.5.00/10/591 lượt.

,trên trán có nhiều mồ hôi .Anh lấy tay sờ sờ cái trán

của cô ,quả nhiên có chút nóng lên .

Ngô Ngôn có chút hối hận ,

trước đó không đem cô đến phòng khám chữa bệnh nhìn xem ,hiện tại là ba giờ hơn ,anh chỉ chỉ phải đi vào trong tủ lạnh lấy túi nước đá ,dùng

khăn bọc lại chườm lên trán cô ,trong nhà lại không có thuốc hạ sốt ,nên anh phải đi nâu bát canh gừng ,bên trong thả nhiều gừng thêm một chút

,nấu cực cay ,đánh thức Chu Lăng dậy đem cho cô uống .

Chu Lăng

tựa hồ đã không còn vị giác ,một hơi đem canh gừng uống xong đi thế

nhưng không có một chút cảm giác ,chính là uống xong liền nằm xuống đi

ngủ .Ngô Ngôn lại ngủ không được ,nằm trong chốc lát ,rồi đem quyển sách lên trên bàn ngồi ,âm thầm dùng thân thể mình che chắn ánh đèn chiếu

xuống mặt cô ,rồi thường thường xem tình hình Chu Lăng một chút.

Cũng may nhiệt độ Chu Lăng hạ xuống không còn nóng nữa ,trời sáng Ngô Ngôn

liền lôi kéo Chu Lăng rời giường đi đến phòng khám bệnh .Bác sĩ truyền

cho cô hai bình nước cho hạ sốt hẳn ,gần đây Ngô Ngôn phải huấn luyện

,nhưng hôm nay liền giao cho đội phó làm ,chính mình ngồi ở phòng bệnh

cùng Chu Lăng ,để đỡ cho cô nằm một mình ở đây nhàm chán .

Chu

Lăng thấy anh có thời gian bồi mình ,nên có chút ngoài ý muốn ,cô đều

chuẩn bị tốt một mình có thể nằm ở chỗ này ,không nghĩ tới anh có thể

đem công việc đùn đẩy cho cấp dưới .Chính cô cũng không hiểu về quản lý

cho lắm ,nhưng bất quá cô luôn luôn cảm thấy vị trí càng cao lại càng

nhiều việc ,còn mỗi ngày nói việc a ,việc a! Không nghĩ cho bản thân

,không biết đem công việc phân cho cấp dưới làm ,mệt chết cũng là xứng

đáng .Bất quá lời này cũng không thể nói ra chỉ để ở trong lòng ,bằng

không sẽ bị người chụp tử.

Cô cười tủm tỉm sai khiến Ngô Ngôn đi

làm việc này việc kia ,trong chốc lát muốn uống nước ,trong chốc lát lại muốn ăn hoa quả ,trong chốc lát muốn vào phòng vệ sinh .Cô cười nói

:"Em muốn đem tương lai sau này phân chia cùng nhau dùng cho xong ,bằng

không sau này nếu em bị bệnh ,khả năng nhất định anh không có thời gian

chăm sóc em ,nói không chừng cũng không có ở nhà .Thừa lúc bây giờ có

thể sai khiến ,trước mắt cứ để em hưởng thụ một chút ."

Thật ra

tính tình Ngô Ngôn rất tốt ,lại có tính kiên nhẫn ,cô nói cái gì thì

liền làm cái đấy ,đến giữa trưa còn chạy về nấu canh cầm đến cho cô uống ,và còn làm thêm mấy món mà cô thích .

Chu Lăng tắm qua ,lại ngồi vào trước máy tính chuẩn bị xem tiểu thuyết

,nhưng hôm nay cô xem như thế nào nó cũng không đi vào ,rốt cục là vẫn

để máy đấy ,mà nằm úp sấp ở trên giường ,bắt đầu đem này nọ và mấy quển

sách hôm nay mua ra .Lúc này Ngô Ngôn không có ở nhà ,bằng không cô rất

xấu hổ .Cứ như vậy quang minh chính đại ngồi mở đồ ra thưởng thức.

Buổi chiều ở trong cửa hàng tuy rằng chọn được nhiều thứ nhưng không dám xem kỹ ,nên không biết nó có hình dạng gì.

Đang xem đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở ,Chu Lăng giật mình một cái

,nhanh chóng đem này nọ hướng xuống chăn giấu đi, chợt lóe lên ngồi

trước máy tính giả vờ giả vịt bắt đầu xem trang web.

Ngô Ngôn

tính đi vào tủ lấy quần áo chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa ,khỏe mắt đảo

đến nhìn trên giường nguyên bản giưã trưa anh đã gấp thành khối đậu phụ

,bây giờ lại trở lên lộn xộn ,kinh ngạc hỏi :"Tiểu Lăng em mệt mỏi thì

mau đi ngủ a?"

"Em mới không mệt đâu !"Chu Lăng căng thẳng giọng

nói cũng to lên ,Thấy biểu tình kinh ngạc của Ngô Ngôn ,vội vàng nhỏ

giọng lại ,"Anh nhanh đi tắm rửa đi ,em không mệt."

Hôm nay so

với mọi ngày anh có vẻ về sớm hơn ,lúc này cũng đã hơn mười giờ ,không

nói năng gì nữa ,tự đi tắm rửa . Chu Lăng nhìn anh đi vào ,nghe thấy

tiếng nước chảy bên trong ,vội vàng đến trước giường luống cuống tay

chân đem các thứ thu dọn cất vào trong túi để nguyên như lúc trước .

Chính là càng nhanh lại càng rối ,cô thỉnh thoảng còn quay lại nhìn xem phòng tắm ,chỉ sợ Ngôn Ngôn đi ra sẽ nhìn thấy ,nên mới chậm.

Muốn nói cô thật ra là giả đứng đắn ,rõ ràng trong lòng tò mò muốn chết ,còn mặt dày lôi kéo Ngô Ngôn đi vào trong cửa hàng mua ,bây giờ muốn nhìn thì

thoải mái mà nhìn ,nhưng lúc này lại khẩn trương đứng lên ,lén lút như

trộm . Cô một bên ở trong lòng phì nhổ chính mình ,một bên đem các thứ

vào trong túi plastic.

"Tiểu Lăng đang làm cái gì vậy ?"

Trong lòng Chu Lăng nhảy dựng lên ,tay cũng cứng lại ,xoay người cười gượng nói :"Ha ha ,không làm cái gì ."

Ngô Ngôn vừa đi vừa lau tóc ,hướng tới Chu Lăng ,nhìn thoáng qua cái gói to ,nói:"Hôm nay em muốn dùng cái gì ?"

Mặt Chu Lăng lập tức đỏ bừng ,vội vàng ném cái gì đó vào trong ,nói "Ai muốn dùng ,em chỉ là tò mò ,muốn nhìn một chút."

"Đều đã mua rồi ,mà chỉ nhìn xem thật là lãng phí a,"Ngô Ngôn ném khăn mặt ở trong tay đi ,ôm Chu Lăng ngồi xuống ghế bỏ gói to gì đó lật xem ,"Em

nói xem hôm nay em thích dùng cái nào ?"

Trong giọng nói còn có

điểm trêu tức làm cho Chu Lăng thẹn quá thành giận ,đẩy Ngô Ngôn ra đứng lên ,đem gói to đổ ra nhìn một chút rồi cầm một cái vừa dài vừa nhỏ

:"Em thấy hay hôm nay dùng cây roi da này đi ,ánh mắt cô không c