
nói
chính là một câu “Sẽ không nha.”
Cái con này rất
là TM(22) máu lạnh.
Nó xoa xoa miệng
tiếp tục nói “Cũng không phải không gặp được nữa, hai ngày nghỉ có thể tìm tụi
nó chơi thôi, hơn nữa…” ánh mắt nó chuyển nhanh như chớp “Em cảm thấy chuyển
trường rất tốt, nhất định có chuyện rất vui vẻ.”
Chuyện vui vẻ?
Mồ hôi lạnh của
tôi róc rách chảy, sẽ không là chuyện tôi đang nghĩ đến đi.
“Quyết định như
vậy đi!” mẹ già vỗ bàn cái rầm, một chút cơ hội phản bác đều không có, sau đó
nói với tôi “Mày là chị, phải ra dáng chị, kể từ học kì sau ngoại trừ chăm chỉ
học hành, mày cũng phải chăm sóc em cho tốt.”
Chăm sóc con khỉ
a, nó mà cần chăm sóc, đến lúc đó tôi mới bị người ta “chăm sóc” thì có.
“Mẹ à, con
nghĩ…” tôi vẫn còn giãy dụa.
Mẹ già lại dùng
mắt phóng đao vèo vèo “Không nói nhảm nữa, ăn cơm nhanh lên!!”
Tôi chan nước
mắt ăn cơm, thật cảm thấy trong cái nhà này tôi không hề có chút địa vị gì a.
Ăn cơm xong, tôi
kéo Diễm Diễm tới phòng mình, hất mặt lên nói với nó “Mày chuyển trường cũng
được, nhưng nhất định không được tìm Khang Duật, có nghe hay không!!”
Diễm Diễm cắn
quả táo, miệng phát ra tiếng răng rắc răng rắc, dùng ánh mắt thật vô tội nhìn
tôi.
“Mày đừng có
nghĩ là tao không biết mày…mày…có âm mưu!!”
Nó ăn táo xong,
quăng cái vèo vào thùng rác, lại lấy ra một trái lê tiếp tục cắn răng rắc răng
rắc, vẻ mặt vẫn vô tội như cũ, hiển nhiên hoàn toàn nghe không thấm lời của
tôi.
“Tao mặc kệ, dù
gì thì mày cũng đừng đi tìm Khang Duật.” Tôi chỉ sợ điều này.
Nói không chừng
nó lại kéo cao ngọn cờ “Tốt bụng”, giúp tôi hỏi chuyện không nên hỏi.
Nó ăn xong trái
lê, lại ném vô cùng chính xác một lần nữa vào thùng rác, tiếp theo lại lấy ra…
Tôi nổi giận,
cướp đi trái chuối không biết nó móc từ đâu ra, thở phì phì lột vỏ điên cuồng
ăn.
Không biết con
nhỏ này làm sao mà ăn nhiều dữ vậy nữa!
Nó lại không tức
giận, cười tủm tỉm ôm vai tôi “Biết rồi, biết rồi, sao mà chị giống bà già quá,
cứ lải nhải lẩm bẩm miết, em đi học đàng hoàng, chị yên tâm.”
Tôi yên tâm mới
lạ, nhưng mà vẻ mặt và giọng điệu của nó làm cho tôi không tìm ra chỗ nào không
ổn, chẳng lẽ thật sự là tôi suy nghĩ nhiều?
“Mày chắc không?”
tôi không dám khẳng định hỏi.
Nó gật đầu “Chắc
mà, cứ yên tâm.”
“Thật sự!?” tôi
vẫn còn lo lắng.
“Thật sự!!” nó
nói chắc nịch.
Trong lòng tôi
thoáng an tâm hơn một chút, nhưng mà cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng
Diễm Diễm cứ thề son sắt cam đoan, nó sẽ không làm chuyện gì hãm hại tôi, tôi
làm chị gái không thể cứ nhỏ nhen, vì vậy cũng tha cho nó.
Đến ngày khai
giảng, thủ tục chuyển trường của nó cũng làm xong, lắc la lắc lư theo
tôi đi học, không học cùng lớp, vì nó chuyển trường cho nên được xếp vào lớp 5
của sơ nhị.
Điều này làm
lòng tôi yên ổn hơn một chút.
Nhưng mà, chuyện
tôi có chị em sinh đôi vẫn làm cho mấy đứa trong lớp, nhất là mấy thằng con
trai, ngạc nhiên mội hồi, Tiểu Phiền, Đại Song và Tiểu Song, Lưu Lý Quân, Từ
Oánh tụi nó đã học chung với tôi từ hồi đi mẫu giáo, đã biết điều này từ lâu,
cho nên không có phản ứng gì.
Nhưng thật ra
Khang Duật, biết tôi có chị em sinh đôi, cái phản ứng kia… nói là giật mình đi,
cũng có một chút, nhưng lại có chỗ không giống lắm, cảm giác giống như con chó
mình nuôi vào một ngày tự dưng lòi ra đứa con, như thế nào cảm giác hắn có chút
hưng phấn đâu.
Quái lạ nha, tôi
có chị em sinh đôi, hắn hưng phấn cái gì…
Hết tiết một,
một đống thằng con trai đều chạy tới lớp 5 nhìn em gái tôi, trở về liền phân
tích bề ngoài của chúng tôi, tụi nó nhất trí rằng em gái tôi dễ thương hơn.
Tôi tức giận tới
nỗi bẻ gãy ba cây bút bi.
Khang Duật cũng
đi, lúc trở về, tôi thấy hắn vỗ vỗ cái cằm còn chưa có râu của mình, một bộ
dạng suy nghĩ sâu xa, tôi cảm thấy thật hồi hộp, lại bẻ gãy một cây bút bi nữa.
Hắn liếc tôi một
cái, không nói chuyện, tôi lại càng không yên.
Đến khi vào học,
tôi vụng trộm nhìn hắn, phát hiện hắn còn đang trầm tư.
Hắn đang trầm tư
cái gì nha, có phải hay không cũng thấy Diễm Diễm có vẻ xinh đẹp, bản thân mình
thích sai người?
Tôi nhéo chính
mình một chút, thích cái gì mà thích, hắn còn chưa nói thích tôi, tôi hồi hộp
cái gì, hơn nữa, tôi lại không thích hắn, hắn thích ai liên quan gì tới tôi.
Nhưng mà trong
lòng cứ cảm thấy không vui.
Tôi mạnh mẽ đem
sự chú ý chuyển dời về vở chép bài, nhưng mà vừa mở hộp bút ra.
Không có bút!!
“Cầm!’’ Khang
Duật đưa một cây bút qua.
Tôi do dự vài
giây, vẫn nhận lấy “Cám ơn!” sau đó ra vẻ không sao cả, bắt đầu rẹt rẹt chép
bài.
Tiết này là tiết
lịch sử, thầy sử của chúng tôi vừa vào tiết sẽ tự nói chuyện, mười phần mười
cuồng sử, hoàn toàn mặc kệ học sinh ở dưới có nghe giảng hay không.
Tôi chép bài vào
vở, Khang Duật đột nhiên hỏi tôi “Em gái cậu bình thường thích cái gì?”
Trong lòng tôi
lộp bộp một chút, xém nữa bẻ gãy luôn cây bút của hắn, trong lòng đột nhiên có
cảm giác đau đớn, để che giấu điều này, giọng nói của tôi hơi cao lên, ánh mắt
cũng hung ác hơn một chút.
“Cậu hỏi cái này
để làm gì?”
Hắn trả lời hiể