
Cũng đúng nha, mỗi lần hắn tặng cho tôi gì đó, tôi
nhất định đoán không được, nhưng thường thường đều là thứ mà tôi rất muốn.
Ví dụ như : 5 túi đồ ăn cho chó, quần áo cho chó xuân
hạ thu đông mỗi mùa một bộ, có năm còn tặng tôi bộ sách các chú chó nổi tiếng
thế giới nữa.
Oa, quyển sách kia tôi thật sự yêu muốn chết.
Hắn thật sự hiểu được sở thích của tôi.
“Có phải mình không biết thay đổi gì không, thật buồn
nha!” đối lập với hắn, một chút sáng tạo mới tôi cũng không có.
“Sẽ không, mình rất thích thái độ một lòng một dạ này
của cậu!” hắn lại gắp một cục sườn cho tôi.
Một lòng một dạ? Tôi liếc nhìn hắn một cái, câu này
sao nghe có vẻ một câu hai nghĩa quá vậy.
Ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, chỉ số thông minh
của tôi cũng tăng lên chút, mới không để cho hắn được lợi a.
“Ai…một lòng một dạ, chắc gì tương lai mình sẽ…sẽ gả
cho cậu!”
Ba chữ gả cho cậu này, tôi lấy hết dũng khí mới nói
được.
Rất mắc cỡ nha…trong lòng mắc cỡ muốn chết.
“Vấn đề này hỏi rất hay, cậu không gả cho mình, còn có
thể gả cho ai…” hắn buông đũa, hung tợn nhìn tôi “Có muốn thảo luận một chút
không!”
Thảo luận cái gì? Bộ dạng kia của hắn thật rõ ràng là
muốn đánh tôi.
“Ăn…ăn cơm!!” tôi lật đật gắp cho hắn một miếng thịt
nướng, rất nhanh nói sang chuyện khác “Bóc quà, bóc quà!!”
Tôi nịnh nọt đưa hộp quà qua cho hắn.
Khang Duật chậm rãi mở ra, vừa mở cái hộp ra, vẻ mặt
hắn cứng đờ.
Tôi nghĩ hắn nhất định rất thích “Thế nào? Rất tuyệt
đi! Kích động hay không?”
Hắn cũng không thèm sờ cái mô hình chút xíu, cau mày
hỏi tôi “Bao nhiêu tiền!?”
Trong lòng tôi lộp bộp một chút, liều mạng nhét rau
vào mồm “8…88 tệ!!”
Khang Duật chớp mắt một chút, không nói gì, cầm mô
hình lên quan sát “Mô hình 1 : 18 máy bay chiến đấu Tiêm Thập “Nhất Phi Trùng
Thiên”, thân máy bay đúc bằng hợp kim, chi tiết toàn bộ giống bản thật, cánh
hông và đuôi đều có khả năng đổi hướng, đạn đạo lắp bên ngoài còn dùng linh
kiện plastic xử lý để giống hệt bản thật, có thể thay linh kiện, bánh xe dưới
thân lúc hạ cánh có thể mở ra, cất cánh có thể tự do thu vào, bánh xe trước sau
đều có thể chuyển động, lại có khả năng giảm xóc, ống phun khí ngay cánh có thể
phóng to ra, giá đỡ bằng inox, độ cao có thể thay đổi, máy bay có thể xoay tự
do 360o trên giá, dù giảm tốc có thể phóng ra…Miểu Miểu, 88
tệ, không bằng cậu mua thêm một bộ nữa, một bộ để mình nghịch chơi, bộ khác để
cất.
Phụt! Miệng tôi phun ra một miếng rau “Ách…đây là
cái…cái, cái cuối cùng, hết…hết rồi!”
Mắt Khang Duật càng híp lại nhỏ hơn “Mua chỗ nào, có
rảnh dẫn mình đi, để mình xem xem…kẻ ngốc kia rốt cuộc trông thế nào!”
“Kẻ ngốc!?” tôi sửng sốt một chút.
“Đúng vậy, kẻ ngốc, mình muốn nhìn một chút xem ai
ngốc tới mức buôn bán kiểu này!!” phút chốc, hắn mở mắt ra, ánh mắt giống hai
lưỡi phi đao trừng tôi.
Tôi yên lặng gục đầu xuống, biết bị lộ.
“Thì cậu thích mà, năm ngoái lúc đi ngang qua đường Từ
Gia Hối, cậu nhìn một cái mô hình giống hệt cái này trong tủ kính, nhìn một hồi
lâu luôn!”
Lúc ấy, tôi chỉ biết hắn rất thích cái máy bay này,
hắn vốn si mê máy bay.
“Trừ cậu ra, đối với thứ gì mình thích, cho dù là
thích, cũng không nhất định phải có được!” hắn bỏ mô hình máy bay vào lại trong
hộp.
Mặt tôi đỏ lên, mấy câu này thật là…mắc cỡ muốn chết.
Nhưng mà…
“Dù gì cũng mua rồi!” tôi nhìn hắn đóng nắp hộp lại,
không thèm nhìn tới nó nữa, nhất định muốn trả hàng.
“Mua rồi không trả được hả!? Ai quy định!” hắn lại
trừng mắt nhìn tôi một cái.
Tôi chịu không nổi, mặt dày mày dạn đứng lên “Không
cần như vậy, dù gì cũng mua rồi, từ tết mình đã xin ông chủ giữ lại, mình cũng
chỉ muốn cậu vui thôi, rõ ràng cậu thích mà, nhận đi, thật ra không đắt lắm,
năm…không đúng, ba trăm, ba trăm tệ!” tôi giơ ba ngón tay ra.
Hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên chỉ vào một vị trí
trên cái hòm mà tôi không thấy rõ “Tính gạt mình? Ở trên dán giá nha, Miểu
Miểu!”
Tôi cứng đờ, có giá sao?
Tôi lật đật kéo cái hộp tới trước mặt, nhìn khắp nơi
tìm, còn nhỏ giọng nói thầm “Nhãn giá ở đâu? Ông chủ xấu xa này, dán giá làm
cái gì, sợ người khác không biết ổng bán 880 tệ không chừng, xấu xa…”
Tôi vừa nói xong, chợt nghe Khang Duật nói dài một tiếng
“A – 880 tệ!”
Gáy tôi lập tức rớt một hôi “Trên giá ghi hả, chắc
chắn là ông chủ dán tầm bậy, thật ra không mắc như vậy!” tôi tiếp tục tìm.
Khang Duật chụp lấy cánh tay đang tìm của tôi “Đừng
tìm, không có!”
Mồ hôi tôi chảy càng nhiều, quả thật có thể so với
thác nước.
Hắn…hắn lại gài tôi!!!
Rất hay, chưa đánh đã khai.
Vì vậy, tôi và hắn, một trận im lặng.
Cuối cùng tôi chỉ phải xài chiêu ăn nói hung hăng “Mặc
kệ, mình mua, mình cũng cầu, cậu không nhận cũng phải nhận, nếu không
nhận…mình…” tôi vươn ngón tay, chỉ vào mũi hắn “Tương lai mình không gả cho
cậu!!”
Tròng mắt hắn chuyển một vòng “Muốn mình nhận, cậu
phải đồng ý gả cho mình!”
Cả đầu tôi toàn nghĩ chuyện để hắn nhận quà, không
quan tâm gật đầu “Đúng vậy.”
“Miểu Miểu, thật nguyện ý gả cho mình! Xác định? Không
hối hận?”
Tôi vẫn gật đầu “Xác định, khôn