Pair of Vintage Old School Fru
Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng

Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325792

Bình chọn: 10.00/10/579 lượt.

g lòng.

"Hôm nay nói ra, trong lòng tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn hơn nhiều, việc đã đến nước này, em muốn thế nào thì làm, tôi sẽ tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào." Hàn Vinh Hi hít sâu một hơi, giống như mình đã nhìn thấu toàn bộ thế giới.

"Vinh Hi, tôi cũng có trách nhiệm, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, chúng ta vẫn là bạn bè được không?" Quan Vũ Hạm vươn tay ra muốn cùng Hàn Vinh Hi bắt tay, Hàn Vinh Hi xấu hổ cười, chậm rãi vươn cánh tay ra, tất cả đều đã đi qua.

Lâm Trí đã sớm tới từ nãy, nhưng mà việc này là chuyện của họ cho nên để họ tự mình giải quyết. Quan Vũ Hạm chưa nói cho cậu biết những việc này, có lẽ hi vọng không làm lớn chuyện.

Quan Vũ Hạm về đến nhà, thấy Lâm Trí đang đọc sách, cảm thấyvì bất ngờ.

"Lâm Trí, cậu đã nhớ gì sao? Đây là cuốn sách cậu thích nhất 《 Ông xã ngốc nghếch rất điên cuồng》. Trước kia, cậu vừa có thời gian thì sẽ lôi ra đọc." Quan Vũ Hạm hưng phấn nói.

"Nhìn vào đây, lần trước cậu mới xem đến đây này, có ấn tượng gì không? Cậu có biết tại sao lại nhớ tên mình là tên ngốc không? Cũng bởi vì vai nam chính trong quyển sách này có lúc rất ngu ngốc và đáng yêu, giống như cậu vậy, cho nên tôi mới có thường bảo cậu là tên ngốc." Quan Vũ Hạm nói tiếp, cô sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể giúp được Lâm Trí khôi phục trí nhớ.

"Lâm Trí -- cậu làm sao vậy?" Quan Vũ Hạm vừa mới phát hiện từ khi cô bước vào cửa, cũng chỉ có mình cô đang nói chuyện, Lâm Trí thì luôn nhìn về phía cô. Cô đưa tay ra sờ lên đầu cậu, xem cậu có phải bị bệnh hay không.

Lâm Trí nắm lấy tay cô.

"Anh có thể hôn em không?" Lâm Trí đột nhiên hỏi, khiến cho Quan Vũ Hạm không kịp ứng phó.

"Hả --" Quan Vũ Hạm đỏ mặt, mặc dù bọn họ là vợ chồng, nhưng Lâm Trí đã mất trí nhớ, căn bản không nhận ra mình, cho nên khiến cô có cảm thấy là lạ.

"Không phải em nói em là vợ tôi sao? Cho nên bây giờ anh rất muốn, không được sao?" Lâm Trí cố ý giả bộ dáng vẻ ngu ngốc. Hai! Quan Vũ Hạm không biết làm sao, ngày trước khi cậu hôn cô cũng không thèm hỏi tiếng nào, bây giờ lại tốt như vậy, còn hỏi có được hay không. Làm cô không thể không biết xấu hổ mà nói: Được, đến đây đi -- hôn tôi đi! Không biết phụ nữ trời sinh có da mặt mỏng sao!

"Nhưng mà, cậu biết mình là ai sao? Cậu còn chưa khôi phục trí nhớ mà?" Quan Vũ Hạm kiếm cớ qua loa.

"Đúng vậy -- anh chưa có khôi phục trí nhớ, đầu óc vẫn còn bị bệnh, nhưng mà thân thể lại bình thường, cho nên "nó" cùng cảm thấy khó chịu?" Lâm Trí chỉ chỉ bên dưới. Khiến Quan Vũ Hạm càng đỏ mặt hơn.

"Cái người này đã mất trí nhớ mà vẫn như không chịu yên tĩnh." Quan Vũ Hạm xấu hổ nói.

"Người nào quy định bị mất trí nhớ thì không thể thâm mật với phụ nữ chứ? Có lẽ chờ thêm chút nữa, có thể giúp anh khôi phục trí nhớ thì sao?" Tài ăn nói của Lâm Trí thật tốt, da mặt cũng dầy, không phải luyện qua thì đúng là không chịu nổi.

"Oh -- cũng đúng! Vậy thì thử một chút đi, xem chút nữa có thể trợ giúp cho cậu hay không." Quan Vũ Hạm chầm rì rì nói.

Lâm Trí đã bắt đầu hành động, cậu thuần thục hôn lên da thịt cô vợ của mình, nhưng Quan Vũ Hạm cảm thấy rất kỳ quái, hóa ra cũng không có gì khác nhau?

"Này-- có phải cậu đã nhớ ra rồi hay không, tại sao tôi lại cảm thấy cậu thành thục hơn bình thường nhỉ." Quan Vũ Hạm đang bị xâm chiếm, trong đầu cũng vẫn không quên suy nghĩ.

"Hừ -- anh bị mất trí nhớ, chứ không bị mất thú tính, em cứ như thì không thể được, làm sao có thể giúp anh khôi phục trí nhớ, em phải chủ động tiến công." Lâm Trí nói xong thì nghiêng người nằm xuống.

"Nằm lên đi." Ý của Lâm Trí là Quan Vũ Hạm nằm úp sấp trên người cậu.

"Hôn anh đi." Lâm Trí ra lệnh cho Quan Vũ Hạm.

Tình hình thế nào rồi? Quan Vũ Hạm bắt đầu lơ mơ.

"Chuyên tâm chút đi, nhanh lên một chút." Lâm Trí thúc giục nói.

"Này, là cậu muốn, vì sao cậu không chịu lao động? Tên lười." Quan Vũ Hạm dạy dỗ Lâm Trí.

"Anh đang bảo em giúp anh trị liệu bệnh mất trí nhớ, chẳng lẽ em muốn anh sẽ vĩnh viễn không nhớ nổi sao? Vả lại em cũng không có tổn thất gì? Lại còn có thể chơi đùa với một mĩ nam miễn phí." Lâm Trí cười nói, là một nụ cười đểu cáng, khiến Quan Vũ Hạm phải nở nụ cười ha ha.

"Được -- hôm nay sẽ để cho cậu biết được sự lợi hại của tôi." Quan Vũ Hạm mãnh liệt tiến công. Một lát sau.

"Có cảm giác không? Nghĩ ra gì không?" Quan Vũ Hạm hỏi. Lâm Trí cố làm ra vẻ điềm tĩnh.

"Hình như có một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Nói không chừng chút sẽ nhớ ra. Chúng ta tiếp tục đi." Lâm Trí giả bộ nghiêm chỉnh nói. Thật ra thì trong lòng đã sớm bay bổng.

Trên thế giới có rất nhiều kẻ lừa gạt, có lừa tiền, nhưng chưa có nghe nói tới lừa tình dục. Quan Vũ Hạm là người đầu tiên bị lừa. Khiến cô mệt chết, nằm ngủ thiếp đi trên giường.

Lâm Trí nhìn Quan Vũ Hạm đang ngủ say, tuổi của cô và tính cách rất khác nhau, nét mặt rất đáng yêu, rất cần người chăm sóc và bảo vệ, đừng nhìn sự giỏi giang trong công tác, cô cũng rất độc lập và kiên cường. Nhưng trong cuộc sống lại ngược lại.

Cậu mặc quần áo tử tế, ghi lên giấy nhớ: bà xã, cám ơn em đã giúp anh, tên ngốc đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, anh đi ra ngoài