Snack's 1967
Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328662

Bình chọn: 9.5.00/10/866 lượt.

ương Châu luôn yêu chẳng phải là cô ta hay sao? Tại sao cô ta lại còn phải đi cầu xin mình, thật nực cười. Hay là cảm thấy cô lúc này vẫn chưa đủ thảm hại, muốn bồi thêm một ít?

“Cô không cần phải cầu xin tôi, các người cứ ở bên nhau, để tôi đi! Xem như tôi cầu xin cô.” Cố Chiêu Ninh không hề chớp mắt, khuôn mặt vô cảm.

Những lời này khiến Thiên Mộng Tuyết bối rối, chuyện gì đang xảy ra?

“Thiên tiểu thư, những gì cần nói tôi đã nói rồi, các người có cần phải diễn kịch kẻ hát người khen hay trước mặt tôi không, tôi không biết mục đích của các người là gì, nhưng các người thắng rồi, đã đạt được mục đích rồi, cầu xin các người sau này đừng tới làm phiền tôi nữa, chuyện tình của các người không có nửa xu quan hệ với tôi, tha cho tôi được không?” Nói xong, Cố Chiêu Ninh cũng không nhịn được nữa, nước mắt tràn ra, cô giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho mình, đàng hoàng quay mặt bước đi.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thiên Mộng Tuyết không hiểu nổi, một câu cũng nghe không hiểu, tại sao đột nhiên cô ta lại nói như vậy, rốt cuộc là như thế nào?

Cố Chiêu Ninh cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, vừa vào tới cửa Hoắc Thương Châu gọi điện tới, cô kiên quyết không nhấc máy, điện thoại lại lần nữa đổ chuông, Cố Chiêu Ninh giận giữ ném điện thoại vào góc tường, vỡ tan.

Tới lúc này cô mới hiểu rõ, ngay từ đầu cô chẳng qua cũng chỉ là vật thay thế, mọi biểu hiện của Hoắc Thương Châu với cô chẳng qua là ngụy trang. Khi thực tế từng ly từng tý chạy qua trước mắt, cô không thể nào tiếp tục bình tĩnh, cô sắp điên rồi, cô muốn đi khỏi đây! Vĩnh viễn không muốn trở lại nữa.

Sáng sớm Hoắc Thương Châu đã chạy tới bệnh viện, nhưng đẩy cửa phòng bệnh đã thấy không còn ai, con bé đáng chết kia! Nói đi là đi!

Hoắc Thương Châu đấm một phát vào cửa, lọt vào mắt một nữ y tá, cô hắng giọng sau lưng anh: “Tiên sinh… Đây là của công, xin anh đừng vô cớ phá hỏng”

Hoắc Thương Châu vốn đã tức giận, lại có kẻ chọc tức, anh điên tiết quay người nhìn cô y tá, chỉ cái nhìn này đã khiến cô ta giật mình.

“Anh?...” Hoắc Thanh Lăng thấy Hoắc Thương Châu, vui vẻ nhảy lên 3 thước, ôm ghì lấy anh.

“Lăng nhi? Em… sao lại ở đây?” Hoắc Thương Châu kinh hãi, mặt đầy vẻ khó tin đẩy cô nhóc này ra.

Hoắc Thanh Lăng là em con chú, kém anh 7 tuổi, năm nay đã 22, bảy tám năm không gặp, trông cô bây giờ đã lớn, trông ra dáng một đại cô nương yêu kiều, nếu không phải cô mở miệng, anh cũng không dám nhận.

“Haizz… việc này dài dòng lắm, để sau hãy nói, anh đến đây làm gì?” Hoắc Thanh Lăng nghịch ngợm đảo mắt, chuyện này thật không biết phải bắt đầu từ đâu, dù sao cô về nước, cha mẹ và bà nội Hoắc nội cũng không biết, nên có thể xem như bỏ nhà ra đi, nguyên nhân thì rất phức tạp, cô sợ Hoắc Thương Châu nhất thời không chấp nhận nổi, ha ha!

“Không có gì, bệnh nhân phòng này đâu rồi?” Hoắc Thương Châu lắc đầu, vạn bất đắc dĩ, lúc này cũng chẳng biết nói thế nào, ngộ nhỡ lại tới tai bà nội, anh sẽ khó mà trả lời, 5 năm nay, lần nào sang Anh bà nội cũng hỏi Ninh Ninh đâu? Lần nào anh cũng nói dối là cô bận học, càng ngày càng không dám sang bên đó, anh không biết phải nói dối thế nào cho trọn vẹn.

“Ài… Em hôm nay cũng vừa đến đây làm, không biết gì, em thông báo xong rồi, đi! Chúng ta ra ngoài tán gẫu!” Hoắc Thanh Lăng kéo tay Hoắc Thương Châu ra ngoài.

Hai người đi ăn cơm xong, Hoắc Thanh Lăng còn nói vừa về nước không mang theo nhiều quần áo, sau đó lôi Hoắc Thương Châu với bộ mặt ỉu xìu đi dạo phố, cô thì rạng rỡ còn anh tâm sự nặng nề chạy theo cô trả tiền.

Rốt cuộc, con nhóc này đi cũng biết mệt, hai người tìm được một cửa hàng đồ uống ngồi xuống.

“Anh… Anh biết không? Em có nhiều điều không biết suy nghĩ của anh thế nào!” Hoắc Thanh Lăng uống một hớp nước chanh, mở to đôi mắt đen tròn khoa chân múa tay nhìn Hoắc Thương Châu.

Hoắc Thương Châu quá hiểu cô em gái này, ngay từ bé đã nghịch như quỷ, Lôi Ảnh cũng bị nó giày vò không ít, bình thường nếu cô ăn nói khoa trương như vậy chắc chắn là lại muốn cầu cạnh gì anh. Hoắc Thương Châu làm bộ trịnh trọng vui vẻ gật đầu nhìn cô: “Nói nhanh đi, có phải lại gây họa gì rồi không? Muốn cầu cứu anh?”

Thấy mình bị nhìn thấu gan ruột, cô làm mặt cười với Hoắc Thương Châu, cho ống hút vào mồm rít vài hớp, đột nhiên như nhớ ra điều gì nhìn anh nói: “Anh! Chị dâu đâu? Em nghe bà nội nói chị dâu rất tốt, em ghen tị lắm đấy”. Cô nhóc quệt mồm, lúc nào cũng nói chuyện oang oang thẳng thừng như thế.

Điểm này, Hoắc Thương Châu lại thấy cô rất giống Cố Chiêu Ninh ngày xưa.

Anh khẳng định, nếu hai cô nàng này gặp nhau, nhất định sẽ thành một phe, kẻ hay bắt bẻ người khác Hoắc Thanh Lăng chắc chắn sẽ thích Cố Chiêu Ninh.

“Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe xong anh sẽ dẫn em đi gặp cô ấy.” Hoắc Thương Châu lúc này không thể đưa cô đi gặp Cố Chiêu Ninh, phải chờ giải quyết xong mọi chuyện mới được, cho nên đành dùng kế hoãn bình.

“Nhớ nhé… Được rồi, thực sự em cũng mệt quá, nếu không… em đến chỗ anh ở nhé.”

“Không được”

“À, anh trai, anh không phải yêu quý em à?” Hoắc Thanh Lăng thấy Hoắc Thương Châu không thèm ngh