XtGem Forum catalog
Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328822

Bình chọn: 8.5.00/10/882 lượt.

c Thương Châu.

“Em muốn đi thăm Thiên tiểu thư.” Cố Chiêu Ninh cười cười, nhắc tới Thiên Mộng Tuyết ánh mắt vẫn toát lên một sự thông cảm. Chuyện đã đến nước này, bên cạnh cô ấy không còn một người thân, Hứa Cần Dương chắc hẳn cũng không đến chăm sóc cô ấy, cho nên cô muốn đến xem cô ấy ra sao, đây cũng là nguyên nhân vì sao cô dậy sớm. Cô nấu cháo cho Thiên Mộng Tuyết, dù sao không có ai đưa cơm vào viện cho cô ấy, đồ ăn trong đó cũng khó nuốt, cô cảm thấy lo cho cơ thể Thiên Mộng Tuyết.

Hoắc Thương Châu bưng cốc sữa đậu nành, bị lời nói của Cố Chiêu Ninh khiến anh không kịp uống mà dừng, đặt lại cốc lên bàn nhìn cô: “Em không nợ gì cô ấy, có cần thiết phải quan tâm như thế không?”

Cố Chiêu Ninh thấy sắc mặt anh không tốt, định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn đành mở miệng: “Thương Châu, đây không phải vấn đề nợ hay không, chuyện đã qua rồi hãy để nó qua đi, Thiên Mộng Tuyết cũng đã bị báo ứng, em chỉ đáng thương thay cô ấy, vừa mất đi đứa con…” Nhắc tới đứa con, Cố Chiêu Ninh liền nghĩ đến trong bụng mình cũng đang mang một sinh mệnh, tay bất giác đặt trên bụng, cảm nhận sự vui mừng của một người mẹ.

Hoắc Thương Châu không nhận ra sự khác thường của cô, anh không muốn cô như vậy, quá lương thiện cũng không tốt, như bản thân anh lúc trước.

“Không cho em đi” Hoắc Thương Châu lạnh lùng quẳng lại những lời này ra khỏi phòng ăn.

Nhìn Hoắc Thương Châu tức phẫn nộ bỏ đi, Cố Chiêu Ninh cũng không giận, anh bực là vì cô, cô biết, anh đã chịu quá nhiều đau khổ, cô cũng biết, nhưng anh không thể mang theo thù hận cả đời, huống hồ anh sắp làm cha rồi.

Thu dọn bát đĩa xong, Cố Chiêu Ninh múc cháo gà vào bình giữ nhiệt, nghe tiếng bước chân, cô ra khỏi phòng bếp, Hoắc Thương Châu chuẩn bị đi, cô tiến đến không nói gì, chỉ sửa sang lại cà vạt khẽ mỉm cười với anh: “Em chờ anh về ăn cơm.” Như một người vợ hiền tiễn chồng.

Hoắc Thương Châu cũng cảm thấy vừa rồi mình hơi nóng, thấy Cố Chiêu Ninh săn sóc như vậy, trong lòng áy náy, cuối cùng giọng cũng mềm nhũn ra, ôm eo cô nói giọng cưng chiều: “Đi cũng được, nhưng đừng ở đó quá lâu, có gì thì gọi điện cho anh, đừng để anh lo lắng.” Mặc dù biết Thiên Mộng Tuyết lúc này nằm trên giường bệnh không làm được gì, nhưng anh cũng thấy không nỡ, cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì khiến anh bất an.

“Em biết rồi! Anh mau đi đi” Cô mỉm cười, nói xong hôn lên má rồi đẩy anh ra ngoài.

Hoắc Thương Châu lưu luyến nhìn cô rồi mới xoay người đi.

Đứng bên cửa sổ, cô nhìn xe anh đi xa rồi mới thay quần áo, cầm bình cháo gà ra khỏi cửa.

Hoắc Thương Châu ngồi trên xe, gọi điện cho Lôi Ảnh mãi không được, thật kỳ quái, Lôi Ảnh không bao giờ tắt máy, hôm nay có việc quan trọng như vậy anh không thể quên được, rốt cuộc có chuyện gì?

Bên này, Lôi Ảnh ngồi trong xe, lòng ngổn ngang, ngay cả đèn đỏ cũng không để ý, anh cho số điện thoại của Hoắc Thương Châu vào blacklist, cho nên dù Hoắc Thương Châu có gọi cả ngày thì điện thoại của anh luôn ở trạng thái tắt máy, nghĩ lại những ngày qua đã xảy ra bao nhiêu chuyện, anh băn khoăn làm như vậy rốt cuộc có đúng không, dù sao Hoắc Thương Châu cũng không hề biết gì về chuyện này, hơn nữa ngay từ đầu Hoắc gia nhận nuôi dưỡng anh cũng là để hỗ trợ cho Hoắc Thương Châu.

Anh không thể nào quên được ngày đó, sau khi tan học, về gần đến nhà thì thấy một vũng máu, nhà anh là kiểu biệt thự nhỏ độc lập, vì cha ở trong giới xã hội đen, cho nên xung quanh tương đối vắng vẻ, rất ít người biết nhà anh ở đây, chính vì thế ngay ngay khi nhìn thấy những tay xã hội đen ra vào nhà mình, theo bản năng anh trốn vào bụi vây, không biết vì sao anh cảm thấy bọn họ không phải người tốt, cũng mơ hồ cảm thấy có chuyện xảy ra với cha mẹ mình.



Những ký ức lũ lượt kéo về khiến Lôi Ảnh cảm giác như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, anh dường như đã quên những hình ảnh đó, khi đám người kia đi khỏi, anh chạy vào nhà, nhìn thấy cha mẹ bất động máu chảy đầm đìa, mặc cho anh kêu gào, họ không có một chút phản ứng, anh mơ hồ hiểu rằng cha mẹ đã chết, chỉ còn lại anh cô đơn trên cõi đời.

Báo cảnh sát, cảnh sát cũng đã điều tra nhưng vẫn không ra hung thủ là ai.

Chỉ trong một đêm, anh trưởng thành hơn hẳn.

Cảnh sát thấy anh còn nhỏ, lại không có người thân thích nên giúp đỡ anh chôn cất cha mẹ, anh không nói gì cũng không biết đi đâu về đâu, nhà ư, không được, trường học cũng không thể đến, bởi vì anh biết, đám cười kia chắc chắn không bỏ qua cho anh.

Mưa xối xả táp vào cơ thể nhỏ bé của anh, chạy vô định trên đường, lúc qua đường suýt bị xe tông phải, bước xuống xe, anh vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt Hoắc Thương Châu nhìn anh lúc đó.

Không phải lần đầu tiên họ gặp nhau, lúc đầu cha Lôi Ảnh, cha Hứa Cần Dương và cha Hoắc Thương Châu là ba người bạn tốt, sau khi Hứa Thiên giở mặt với Hoắc Hành Bác, anh không gặp lại Hoắc Thương Châu nữa, lần đó hơi đột ngột, Lôi Ảnh cũng không biết phản ứng thế nào.

Không như dự đoán, Hoắc Thương Châu đưa tay ra, kéo anh ướt đẫm đang ngồi dưới đất lên, sau đó đưa anh về nhà, chính vì sự kiên trì của Hoắc Thương Châu, anh mới được Hoắc Hành Bác