80s toys - Atari. I still have
Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328893

Bình chọn: 10.00/10/889 lượt.

hạt, kể cả không thích, từ chối cô cũng không cần phải biểu hiện rõ ràng như vậy chứ? Hoắc Thanh Lăng bỗng dưng muốn khóc, giận dữ nhìn Lôi Ảnh, anh lại quay đi không thèm nhìn cô, cô cảm thấy mình lúc này như một tên hề, chủ động làm cho người ta cười nhạo, quay người đi, nước mắt cũng tranh nhau chảy xuống cô chạy nhanh như bay không muốn để anh nhìn thấy.

Lôi Ảnh nhìn theo bóng lưng cô có chút áy náy, nhưng cái đó khong quan trọng, quan trọng hơn là món nợ của cha mẹ rốt cuộc phải làm thế nào…

Ngồi trong xe taxi, Thanh Lăng khóc thảm thiết, tài xế cũng bối rối không biết làm gì, tiểu thư này lên xe cũng không nói đi đâu, vừa mở cửa lên xe đã ngồi khóc nức nở, đã chở rất nhiều người nhưng tài xế chưa gặp ai như cô, hắn sợ qua chỗ đèn xanh đèn đỏ cánh sát dễ bắt hắn dừng lại kiểm tra quá.

Hoắc Thanh Lăng từ bé tới giờ chưa từng đau khổ như vậy, mặc dù Lôi Ảnh không nói gì, nhưng ánh mắt ấy rõ ràng rất ghét, còn cả giọng nói lạnh như băng kia nữa rõ ràng để cô đừng bao giờ tới đó. Cô không hiểu rốt cuộc mình có điểm nào không tốt, gia thế, tướng mạo đều không thua kém ai! Tại sao anh không chịu nhìn cô kỹ một chút, chỉ coi cô như một đứa con nít mà thôi.

Con nít? Đột nhiên cô nghĩ đến một nơi để đi, ngừng khóc, cô nức nở nói với tài xế: “Đến khu vui chơi.”

“Được”. Tài xế thấy cô nương này rốt cuộc đã chịu nói nơi muốn đến cảm thấy vui vẻ, vòng vo một hồi cũng đến được khu vui chơi.

Đã xui xẻo đến đâu cũng xui xẻo, Hoắc Thanh Lăng vừa bước xuống xe đã gặp ngay phải người không muốn gặp nhất.

“Hơ? Mình hoa mắt hay sao ấy nhỉ, để tôi nhìn cô một chút xem nào.” Vẻ mặt rất lưu manh Bạch Hiên Dật gỡ kính xuống nhìn một lượt Hoắc Thanh Lăng.

Hoắc Thanh Lăng cũng thấy, đây chẳng phải Bạch Hiên Dật hay sao? Cũng may mà tránh xa được hắn, người nhà đó ai cũng như ai, nói đi nói lại thấy ghét, liếc liếc Hiên Dật rồi lạnh lùng: “Anh nhìn thấy ma hả?” Cô đã bực mình sẵn, hắn còn muốn va vào họng súng.

Sau đợt trình diễn thời trang cho Cố Chiêu Ninh, anh đột nhiên nhận được điện thoại của gia đình, liền chạy về, không ngờ là bị gọi về xem mắt, trời đánh, đối tượng hẹn hò chẳng phải ai khác chính là cái cô nàng ngạo mạn vô lễ trước mặt, em họ Hoắc Thương Châu, Hoắc Thanh Lăng.

Càng khiến anh bất ngờ, cô nàng này ngang nhiên chạy trốn trước mặt anh, tốt xấu gì thì anh cũng phải chịu trận, kết quả bị một đòn cảnh cáo, anh lại bị một con nhóc chơi xỏ? Bạch Hiên Dật rất hận. Đời này anh chưa biết thất bại là gì, dĩ nhiên, trừ Cố Chiêu Ninh thì cô nàng này là thứ hai.

Thành ra, Hoắc gia nhìn cha mẹ anh bằng ánh mắt mất thiện cảm, Bạch Hiên Dật cũng đàng hoàng tuyên bố với cha mẹ đừng để anh mất mặt như thế nữa. Nghỉ ngơi vài ngày, anh chạy trốn về nước, hôm nay cũng tình cờ tới đây, thấy trong khu vui chơi có nhiều cảnh đẹp để chụp ảnh, vừa xong, ra đến cửa thì gặp phải cô nàng làm cho anh hận nghiến răng nghiến lợi Hoắc Thanh Lăng này, mà anh cũng không ngờ là, cô nhóc này ngang nhiên không coi anh ra gì. Thật thiếu lễ phép! Dù sao thì anh cũng coi như… nhìn cô lớn lên.

Càng nghĩ càng bực, Bạch Hiên Dật muốn trêu chọc cô một trận, đi theo sau Hoắc Thanh Lăng lại đi vào cái sân chơi mà anh ghét nhất.

Hoắc Thanh Lăng cũng không hề ngốc, dọc đường đi đều cảm giác thấy có người theo mình, hơn nữa, cô có thể nhìn được cái bóng, đây chẳng phải là bóng của cái tên gian tà đáng ghét kia sao! Đúng là âm hồn không tan.

Hoắc Thanh Lăng đột nhiên dừng bước, quay đầu lại.

Bạch Hiên Dật cũng đứng sững, nhún nhún vai buông thong tay.

“Anh rốt cuộc đình làm gì… hả?” Hoắc Thanh Lăng nói bằng chất giọng high-decibel, đâm xuyên qua lỗ tai Bạch Hiên Dật, anh bịt tai cắn răng vẻ mặt đau khổ, trước đây đã từng được thưởng thức một lần, khi đó cô mới lớn, sao đến tận bây giờ, giọng vẫn chua như vậy.

Đợi đến khi cô ngừng nói, anh mới thận trọng bỏ tay ra, nhìn một lượt xung quanh, nơi này nhiều khách đến vậy, khó đảm bảo là không ai nhận ra anh, vội vàng lấy tay đẩy gọng kính lên: “ Đây cũng không phải của nhà cô, tôi muốn làm gì kệ tôi.” Càng ngày anh càng cảm thấy cô nhóc này thú vị, hình như hơi liều mạng giống Cố Chiêu Ninh năm đó, anh chỉ có hứng thú với những người thú vị, cô nhóc trước mắt này đã hoàn toàn khơi gợi hứng thú của anh.

“Được! Chỗ này không phải của nhà tôi, tôi không có quyền quan tâm anh đi đâu, nhưng tôi cảnh cáo, anh đừng có mà đi theo tôi, nếu không tôi sẽ mách anh họ. Xem anh ấy xử lý anh thế nào.” Hoắc Thanh Lăng giận dữ, đã bực mình thì chớ lại còn bị cái tên Bạch Hiên Dật này trêu chọc, không muốn sống nữa thì nói ra đi.

“Được… Cô nói đi… Hay tôi trực tiếp nói với Thương Châu, nói là… cô trốn về, bởi vì phải xem mắt tôi.” Bạch Hiên Dật khom lưng, thân hình cao lớn bất giác chắn ánh mặt trời trước mặt Hoắc Thanh Lăng, khiến cô bị bao phủ bởi một bóng ma. Anh thật có hứng… uy hiếp, phải không sai, là uy hiếp.

“Anh…” Cô không sợ anh ta nói với Hoắc Thương Châu mà sợ Hoắc Thương Châu sợ gia đình lo lắng sẽ lôi cô về nhà, đến lúc đó thì cô thật thảm. Được rồi, cô tạm thời chịu thua đi, hung hăng trợn mắt n