
ệp của
Hoắc Thị, nơi này có phòng riêng của anh, Hoắc Thương Châu bế Cố Chiêu
Ninh đến đây thu hút không ít ánh mắt, tất cả mọi người rối rít bàn
luận.
Thang máy dừng ở tầng cao nhất, phòng riêng cao cấp nhất, Hoắc
Thương Châu vất vả móc thẻ mở cửa phòng. Vào trong phòng, anh đặt Cố
Chiêu Ninh trên giường lớn, vốn định đi tắm rửa, nhưng không ngờ Cố
Chiêu Ninh gắt gao ôm cổ anh không chịu buông tay.
“Em khó chịu khó,
khó chịu quá” Cố Chiêu Ninh thần trí mơ màng lẩm bẩm, tác dụng của thuốc đã đạt đến cực điểm, có thể nhịn đến lúc này đã không hề dễ dàng.
“Ngoan nào, anh đi tắm đã” Hoắc Thương Châu vuốt vuốt mấy sợ tóc lòa xòa của
Cố Chiêu Ninh, thay cô xoa cái trán ướt mồ hôi, dùng giọng cực kỳ dịu
dàng nói với cô.
“Không cần… cứu em” Cố Chiêu Ninh bị loại cảm giác
lạ lẫm này hành hạ không chịu được, cô chỉ biết hiện tại cô khát khao
nhìn người đàn ông trước mặt, thân thể như bị đào rỗng, hô hấp không
ngừng dồn dập.
Cố Chiêu Ninh không ngừng giãy dụa khiến cơ thể Hoắc
Thương Châu cũng phát sinh biến hóa, anh không thể không thừa nhận, Cố
Chiêu Ninh lúc này vô cùng cuốn hút, cổ áo mở rộng, vì hô hấp dồn dập mà ngực phập phồng, mồ hôi trên người dưới ánh đèn phát ra ánh sáng mê
người, thân thể trẻ trung không ngừng mời gọi, anh cũng là một người đàn ông bình thường, đối mặt với Cố Chiêu Ninh như vậy, cổ họng anh không
khỏi giật giật.
“Em khẳng định chứ?” Hoắc Thương Châu vừa vuốt ve cái trán Cố Chiêu Ninh, vừa cực kỳ dịu dàng thì thầm bên tai cô.
“Ừ…” Cô căn bản không hiểu Hoắc Thương Châu có ý gì, theo bản năng ừ một tiếng.
“Mở mắt ra, nhìn rõ anh là ai” Hoắc Thương Châu khẽ nhấc đầu lên, giọng
cũng trở nên khàn khàn, phần nhạy cảm đã bắt đầu phản ứng, anh muốn cô,
nhưng anh phải cho Cố Chiêu Ninh biết anh là ai.
Cố Chiêu Ninh từ từ mở mắt ra, đôi mắt có hàng mi cánh bướm vụt sáng, yếu ớt nhìn người đàn ông trước mặt “Hoắc … Hoắc …”
Cô khổ sở tưởng chừng sắp khóc, mắt ngấn nước, không phải do ý thức rõ
ràng mà là trong vô thức cô gọi ra họ của anh. Nói được một nửa, cô gắt
gao cắn môi ưỡn người, thật sự là chịu không nổi, cô cảm thấy mình cũng
sắp muốn chết.
“Gọi anh là Thương Châu” Hoắc Thương Châu đang nghe Cố Chiêu Ninh gào không thành câu, khóe miệng nở ra một nụ cười mê người,
anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, vừa cởi ra hai cúc Hoắc Thương Châu đột
nhiên ngừng lại, anh đem đôi bàn tay vừa vòng quanh cổ anh của Cố Chiêu
Ninh đặt ở ngực mình “Cởi giúp anh”
Cố Chiêu Ninh nghe xong lời nói
của Hoắc Thương Châu, tay cô run run bắt đầu cởi, một cúc hai cúc, cô
dùng tốc độ cực nhanh cởi áo Hoắc Thương Châu ra, mặc dù cô không biết
vì sao muốn cởi cúc, mặc dù không khí này có chút ngại ngùng, nhưng từ
trong tiềm thức cô tự nói với mình cần Hoắc Thương Châu. Cho nên, tất cả thẹn thùng hay bị làm khó cô đều không bận tâm.
Hoắc Thương Châu
nhanh chóng cởi áo Cố Chiêu Ninh, nhìn thân thể trắng nõn không tì vết
của cô, anh mỉm cười, anh cũng từng qua đêm với vô số phụ nữ, nhưng anh
có cảm giác mình chưa từng thưởng thức qua một thân thể nào như thế này.
Hoắc Thương Châu cởi nốt trở ngại cuối cùng trên cơ thể mình rồi ôm Cố Chiêu Ninh vào ngực “Em thật không hối hận chứ?” Mặc dù biết rõ còn hỏi,
nhưng Hoắc Thương Châu vẫn muốn có đáp án từ miệng Cố Chiêu Ninh.
“Ừm…” Lúc mọi trói buộc trên cơ thể bị tuột đi, Cố Chiêu Ninh cảm thấy lành
lạnh, một cảm giác thoải mái, chưa hết cô chau mày lại thở dốc vì kinh
ngạc, sau đó khẽ nói một tiếng.
Cố Chiêu Ninh khẽ cắn môi, đây là hành động khiêu chiến đàn ông mạnh mẽ nhất, cô căn bản không biết chính mình chọc giận anh.
Hoắc Thương Châu vốn muốn từ từ đi, nhưng lại bị Cố Chiêu Ninh ngu ngốc châm lửa như vậy khiến anh như bị hạ độc hoàn toàn vô phương cứu chữa, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng hơi ngẩn ra, tiếp theo hung hăng phủ lên miệng
Cố Chiêu Ninh, Cố Chiêu Ninh cực kỳ trúc trắc, điều này làm cho Hoắc
Thương Châu cảm thấy cô còn là một trinh nữ.
Hoắc Thương Châu tay
không ngừng hoạt động trên thân thể Cố Chiêu Ninh, hai người dán chặt
lấy nhau, cho đến khi anh cảm thấy cô đã hoàn toàn được chuẩn bị kỹ mới
dùng một sức.
“Á…” Cố Chiêu Ninh đột nhiên ngẩng đầu lên, một tiếng
hét chói tai, một cơn đau chạy thẳng vào đáy lòng, cô biết đã hoàn toàn
mất đi chính mình, nước mắt mang theo chút không cam tâm, nước mắt trong chốc lát rơi xuống.
Trong nháy mắt, Hoắc Thương Châu cảm thấy mình
đâm rách thứ gì, đột nhiên ngừng, nhìn bộ dạng cô nước mắt nhạt nhòa,
Hoắc Thương Châu có chút hối hận, thì ra… cô thật sự cái gì cũng không
hiểu, cô vẫn là một cô gái trinh. Hoắc Thương Châu có chút hối hận vì
vừa rồi đã hoài nghi cô 19 tuổi chắc cũng từng qua lại với bạn trai,
nhưng sao cô lại trong sáng như vậ, Hoắc Thương Châu đưa tay lau nước
mắt cô.
“Đừng! Xin anh” một tia tự ái, kiêu ngạo cuối cùng, Cố Chiêu
Ninh quay mặt sang không để Hoắc Thương Châu đụng chạm, cô thật nhơ
nhuốc, trong tình huống này đã mất đi thứ mình trân quý nhất.
Hoắc
Thương Châu thấy Cố Chiêu Ninh tránh né có chút đau lòng cùng phiền
muộn, đau lòng v