
i sao lại xông tới đây? Cô quả là mụ đàn bà táng tận lương tâm! Tôi cảm thấy buồn thay cho Bạch Hiên Dật, lại tìm cho mình một kẻ thay đổi thất thường như cô” Dư Na căn bản không cách nào tiếp nhận lời nói của Cố Chiêu Ninh, đột nhiên nghĩ đến Bạch Hiên Dật, cô như bắt được chuôi nói với Cố Chiêu Ninh.
Cố Chiêu Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cô gái này không biết gì, vì vậy cô chậm rãi đứng dậy, vỗ tay một cái, đi tới bên cạnh, quan sát Dư Na một vòng “Tiểu Tam thường rêu rao như vậy à? Nằm trên giường của ta, ôm người đàn ông của ta, lại còn ra vẻ đại nghĩa nói ta thị phi”. Cô chưa bao giờ nghĩ mấy cảnh Chánh thất (vợ chính thống) cùng Tiểu tam so chiêu trên TV lại xảy ra với mình, mặc dù hôn nhân của cô với Hoắc Thương Châu chỉ là hợp đồng, nhưng hiện tại mình còn là Hoắc phu nhân, dĩ nhiên cô muốn mượn cơ hội này phát huy một lần.
“Cái gì?... Cô! Cái mụ đàn bà này rốt cuộc đang nói lung tung gì!” Ý thức được lời nói của Cố Chiêu Ninh, má Dư Na đỏ bừng, cô ta vừa nói gì, giường của cô ta, đàn ông của cô ta? Hoắc Thương Châu kết hôn khi nào mà cô lại không biết. Lừa đảo! Nhất định là lừa đảo. Cô chột dạ ấp a ấp úng.
“Này nhé, tiểu thư Tiểu tam, là lỗ tai cô có vấn đề hay lời nói của tôi chưa đủ rõ ràng?” Cố Chiêu Ninh ra vẻ giật mình, chậm rãi nâng cằm Dư Na, đưa mặt lại gần, Dư Na theo bản năng nhắm chặt mắt, con mụ này rốt cuộc muốn làm gì. Cố Chiêu Ninh cười, sau đó nói từng chữ rõ ràng “Tôi, nói, lại, Hoắc Thương Châu, là, người, đàn, ông, của, tôi” Nói xong, cô nhẹ nhàng buông tay, đứng tại chỗ nghiêng đầu cười với bộ mặt kinh ngạc của Dư Na.
“Cô! Cô thật là quá đáng” Không biết vì quá ghen tị hay vì bộ dạng mình bây giờ quá ngu ngốc đúng như Cố Chiêu Ninh nói là thân phận Tiểu tam, Dư Na nóng giận hất tay Cố Chiêu Ninh.
Bốp một tiếng, trong phòng nhất thời tĩnh lại, tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng ngưng…
Hoắc Thương Châu ở trong phòng tắm thực ra cũng không có tắm, tiếng nước chảy chẳng qua là cố ý vặn ra còn anh đang cố sức nghe mọi động tĩnh bên ngoài. Lúc anh nghe được một tiếng bốp, vội vàng kéo cửa phòng tắm đi ra. Hai người phụ nữ đứng trong phòng khiến anh ngẩn người.
Thì ra… Vốn tưởng bàn tay kia rơi trên mặt Cố Chiêu Ninh, nhưng anh lại thấy gò má Dư Na sưng đỏ, hằn rõ 5 dấu ngón tay. Tay trái Cố Chiêu Ninh siết chặt tay phải Dư Na, một sợi tóc cũng không hao tổn đang nhìn chằm chằm đối phương. À thì ra Dư Na muốn ra tay với Cố Chiêu Ninh nhưng không thành, ngược lại còn bị Cố Chiêu Ninh hung hăng quăng cho một cái tát. Hoắc Thương Châu đột nhiên rất muốn cười, Dư Na đụng phải Cố Chiêu Ninh thật là xui xẻo. Len lén cười, sau đó ra vẻ tức giận đến kéo hai cô gái ra, đứng sau lưng Dư Na mà nói “Cố Chiêu Ninh! Cô thật là quá đáng”. Nhìn cứ như thể anh đang bất bình thay cho Dư Na thật, thực tế chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy anh căn bản không có tâm tình giúp Dư Na, chẳng qua chỉ muốn chọc giận Cố Chiêu Ninh mà thôi.
Nhưng lúc này Cố Chiêu Ninh làm gì còn tâm trạng suy nghĩ kỹ, khi cô thấy Hoắc Thương Châu thay mặt Dư Na chỉ trích mình, cô cảm thấy trái tim bị rỉ máu, hơn nữa Dư Na còn tranh thủ chui vào ngực Hoắc Thương Châu than khóc “Thương Châu… Thương Châu! Cô ta gạt em phải không, cô ta không phải là vợ anh phải không?” Đôi mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn Hoắc Thương Châu, bị ánh mắt lạnh như băng của anh làm cho ngớ người.
Thực ra trong lòng Hoắc Thương Châu lúc này chẳng có tí hứng thú nào với Dư Na, nhưng ngại Cố Chiêu Ninh vẫn đứng đây, nên anh chịu đựng đưa tay lau nước mắt cho cô “Ngoan… Em về trước đi, lúc khác anh sẽ giải thích”
Những lời này khiến lòng Dư Na ngổn ngang, xem ra thực sự cái cô Cố Chiêu Ninh này và Hoắc Thương Châu có gì với nhau, nhưng cũng biết rõ lúc này không thể được voi đòi tiên, bởi vì Hoắc Thương Châu cũng không giống mấy gã đàn ông vây quanh cưng chiều dụ dỗ cô, nếu vậy cô cũng chẳng lao tâm khổ tứ muốn đoạt được anh như thế, cho nên, Dư Na đành mím môi gật đầu “Vâng, em nghe anh”. Nói xong, Dư Na quay đầu ném cho Cố Chiêu Ninh một ánh mắt ‘cứ chờ xem’ rồi tức giận bỏ đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Cố Chiêu Ninh vẫn đang nhìn ra cửa còn ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Thương Châu thì nhìn cô chằm chằm, không chịu yếu thế cô cũng quay lại nhìn anh.
“Em muốn biết giữa anh và cô ta…” Hoắc Thương Châu cảm thấy tức giận thế là đủ rồi, nhìn thấy ánh mắt mất mát của Cố Chiêu Ninh anh quyết định thỏa hiệp, chỉ cần cô thừa nhận có quan tâm đến anh, cho dù là lừa gạt cũng được. Ôm một tia hi vọng, Hoắc Thương Châu chậm rãi tiến đến gần, đưa tay định vuốt ve gò má ửng hồng của Cố Chiêu Ninh, cô vì tức giận mà má hồng lên sao? Nhưng, còn chưa chạm đến nơi, bàn tay anh đã bị cô nhẫn tâm đẩy ra.
“Tôi không quan tâm Hoắc Thương Châu, tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ tìm về đúng vị trí của mình, nhưng cũng xin anh bớt phóng túng, bất kể anh bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ, hãy tôn trọng hợp đồng giữa chúng ta, đừng tùy tiện đem tình nhân về nhà!” Cố Chiêu Ninh vô cùng tức giận, nếu anh bảo vệ Dư Na như vậy, cần gì lúc cô ta đi lại phải nhìn tôi với ánh mắt như thể rấ