
“Nói đi” Anh hiểu rất rõ Lôi Ảnh, ấp a ấp úng như vậy chắc chắn có chuyện.
“Tôi thấy… tiểu thư Thiên Mộng Tuyết”, giọng Lôi Ảnh có chút ngập ngừng, dù sao chuyện này đối với chủ tịch mà nói là một đòn trí mạng, ban đầu anh đã phí bao sức lực đi tìm thi thể Thiên Mộng Tuyết, nhưng như đá ném xuống biển rộng không một chút sủi tăm.
Khoảng thời gian đó, Hoắc Thương Châu chán chường đến mức không thèm nhìn cả Lôi Ảnh, ngày ngày dùng rượu giải sầu, vất vả lắm mới đi qua được quãng đường ấy, bây giờ nói ra điều này chẳng khác nào rắc muối vào vết thương chưa lành.
Nhưng đúng là anh đã nhìn thấy, lúc lái xe về, anh thấy một người hoàn toàn giống Thiên Mộng Tuyết đi qua vạch sang đường, anh lập tức ngẩn người, phục hồi tinh thần anh lập tức dừng xe bên đường, nhưng khi anh chạy sang đến nơi thì không còn nhìn thấy nữa. Chẳng lẽ là ảo giác ư? Nhưng xuất hiện trước mặt anh vô cùng chân thực. Thiên Mộng Tuyết trước kia cũng thích mặc quần dài màu trắng, tóc dài thẳng tắp rủ xuống bên hông, chính mái tóc này Hoắc Thương Châu thích nhất, Lôi Ảnh vẫn nhớ những điều đó. Cho nên anh cảm thấy Thiên Mộng Tuyết vẫn chưa chết.
Choang, ly rượu trong tay Hoắc Thương Châu rơi xuống đất vỡ tan, sau vài giây sửng sốt, Hoắc Thương Châu bật dậy khỏi ghế salon, đôi tay run rẩy nắm vai Lôi Ảnh, nhìn anh nghi ngờ “Anh nói… Thiên Mộng Tuyết?!” Không thể tin nổi, anh muốn nghe Lôi Ảnh nhắc lại một lần.
Lôi Ảnh gật đầu, nói lại từ đầu đến cuối chuyện anh đã gặp cô tối nay.
Hoắc Thương Châu lùi về sau mấy bước, chau mày “Cô ấy chưa chết… Cô ấy đã trở lại? Cô ấy thật sự chưa chết?”, vừa như vui là vừa như không, Hoắc Thương Châu lẩm bẩm rồi cầm áo khoác chạy ra ngoài.
Lôi Ảnh đuổi sát theo anh, nhưng đến cửa thì bóng xe kia đã cực nhanh biến mất.
…………
Xe lao như tên, từng chuyện xưa cùng Thiên Mộng Tuyết như những thước phim tái hiện lại trong đầu anh.
Lần đầu gặp cô, anh mới 15 tuổi
Ngày đó, cha anh dắt theo một cô bé vào nhà, vừa trên tầng đi xuống, Hoắc Thương Châu liền bị cô gái thanh tú, sạch sẽ này hấp dẫn. Mái tóc dài, đầm trắng thướt tha, giống như tiên nữ giáng trần. Từ đó, trong lòng Hoắc Thương Châu đã nảy mầm. Khoảng thời gian ấy, cha cô đi công tác vùng khác, mẹ lại xảy ra chuyện nên Thiên Mộng Tuyết ở tạm nhà anh để đi học. Một khoảng thời gian ở chung, hai người đang trong giai đoạn dậy thì phát sinh tình cảm. Khi cha cô trở về đón cô đi, hai người đều lưu luyến không rời.
Sau đó, cha Thiên Mộng Tuyết tử vong khi đang thi hành nhiệm vụ, mẹ cô cũng lập tức tái giá. Thiên Mộng Tuyết như biến mất khỏi tầm mắt anh.
Khi anh 18 tuổi, Thiên Mộng Tuyết 19, lần nữa xuất hiện trong lễ tang của bố mẹ anh, cô an ủi chăm sóc anh. Cũng chính thức đến ở Hoắc trạch.
……………………
Hai người ngày càng gần gũi, tuổi đều đang xuân, trong một đêm mưa gió, Thiên Mộng Tuyết chạy sang phòng anh vì sợ tiếng sấm, hai người cùng ngủ một giường, thân thể đang dậy thì của Hoắc Thương Châu phát sinh phản ứng, hai người vô tình hữu ý mà ăn trái cấm.
Sau đó, Hoắc Thương Châu tiếp nhận Hoắc Thị và bang hội. Thiên Mộng Tuyết cũng quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh anh với tư cách là bạn gái. Như cá gặp nước, tuổi trẻ sức lớn, Hoắc Thương Châu chỉnh đốn lại đội ngũ trong bang, vì thế cũng đắc tội không ít người. Năm Hoắc Thương Châu 21 tuổi, Thiên Mộng Tuyết bị tấn công trên đường, vì đắc tội quá nhiều người nên anh cũng không thể xác định ai đã bắt cóc Thiên Mộng Tuyết.
Sau đó, đối phương bắt Hoắc Thương Châu giao toàn bộ vật liệu, súng ống của Hắc Bang. Anh hùng hồn đáp ứng, tuy nhiên ở địa điểm đối phương hẹn gặp anh đã sớm mai phục chặt chẽ, anh không dễ gì để kẻ làm thương tổn người phụ nữ anh yêu nhất lại còn dám uy hiếp anh. Khi đối phương mang theo Thiên Mộng Tuyết đến điểm hẹn, anh thấy trên mặt cô bị rạch hai đường dài, bọn chó này dám hủy hoại dung nhan của cô? Trong cơn tức giận, Hoắc Thương Châu mất đi lý trí. Anh tranh thủ cơ hội đoạt lại Thiên Mộng Tuyết đẩy tới bên Lôi Ảnh, nhưng anh không ngờ, đối phương chẳng xem người trong tay anh ra gì, vì vậy một cuộc chiến đẫm máu nổ ra.
Anh trơ mắt nhìn Thiên Mộng Tuyết trúng thương ngã trên vũng máu, nhưng không thể mang cô đi vì hai bên đang giao chiến kịch liệt.
Khi trở về anh bị thương, phải tiếp nhận trị liệu, khi tỉnh lại liền liệu mạng bị thương điên cuồng tìm kiếm Thiên Mộng Tuyết, thế nhưng cô như đá chìm xuống biển không một chút tăm tích.
Hôm nay, anh lại nghe tin về cô, ba năm… Khi anh đã dần thoát khỏi hồi ức quá khứ và đã ngừng trách móc bản thân thì cô lại trở về. Anh không biết tâm tình của mình lúc này ra sao. Nghe tin cô còn sống, anh thực sự vui vẻ nhưng lại không sung sướng như anh tưởng tượng.
Xe rất nhanh về đến Hoắc trạch
Ngẩng đầu thấy ánh sáng trong phòng ngủ, Hoắc Thương Châu có phần sửng sốt, sao anh lại lái xe về đây, rõ ràng anh muốn đến chỗ Thiên Mộng Tuyết để tìm kiếm cô. Nhưng ma xui, quỷ khiến thế nào lại muốn đến thăm Cố Chiêu Ninh một chút.
“Đáng chết!” Không hiểu nổi suy nghĩ của chính mình, Hoắc Thương Châu phát điên đập mạnh tay xuống tay