
y không thể cưỡng lại được.
“Cái đó… Tôi không thở được rồi…”
Lý Vũ Hiên bị đánh thức đột ngột khỏi giấc mộng đẹp vội vàng buông tay tách khuôn mặt đang đỏ rực của Đậu Đậu ra, Hùng Đậu Đậu vội vàng hít thở, cúi đầu không dám nhìn người ta, hai tai ửng đỏ đến mức như có thể nhìn xuyên qua.
Ngượng ngùng quá Đậu Đậu vội vàng cầm cốc trà bỏ chạy.
Lý Vũ Hiên nhìn theo bóng dáng bé nhỏ thấp thoáng của Đậu Đậu trong cặp mắt phượng dài nhỏ khó khăn xuất hiện một vẻ chăm chú.
Hùng Đậu Đậu đem tất cả những suy nghĩ rối rắm vùi đầu tập trung vào công việc quả nhiên hiệu suất làm việc đột ngột tăng cao, cả buổi chiều Lý Minh Triết không thể tìm ra bất cứ một lỗi nhỏ nào, buổi chiều trôi qua trong bình yên.
Đến hết giờ làm Lý Vũ Hiên gọi điện đến nói rằng buổi tối phải tăng ca để kịp cho một dự án, không thể đưa cô về nhà, bảo cô về nhà cùng anh trai mình, Đậu Đậu đang muốn nói là mình sẽ ngồi xe bus về là được rồi, Lý Vũ Hiên vội gác điện thoại của mình, tiếng nói bên đó rất nhiều dường như vô cùng bận rộn.
Thu dọn đồ đạc xong Đậu Đậu cầm túi đi xuống lầu quẹt thẻ, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị: Con sói gian ác họ Lý.
“A lô. Tổng giám đốc?”
“Đến khu E tầng phụ”.
“Tôi đưa cô về nhà, nhanh lên chút cho kịp giờ.”
“Không…”
“Đến trước mặt tôi trong vòng 5 phút, nếu không sẽ trừ sạch tiền lương tháng này.”
“…”
Hùng Đậu Đậu lê chân vào trong thang máy, thở hồng hộc chạy đến khu E, Lý Minh Triết đang đứng dựa vào một chiếc Lexus màu đen xem đồng hồ vẻ rất sốt ruột.
Lý Minh Triết nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn cô gái đang chạy như bay đến, khuôn mặt nhăn nhó dường như đã có chút giãn ra vài phần.
“Tổng… Tổng giám đốc…”
Tay Hùng Đậu Đậu che miệng thở phò phò “Thực sự là không cần, tôi… tôi tối này ra ngoài có chút việc…”
Đùa à, Lý Vũ Hiên không ở nhà, bảo mình một mình ở nhà cùng Lý Minh Triết mới sáng sớm đã bị mình cạo sạch lông (ND: ý nói làm cho rất tức giận) có đánh chết Đậu Đậu cũng không làm, hơn nữa hai người ở nhà, tôi nhìn anh, anh lườm tôi, do dự muốn chạy ra khỏi nhà, tính khí xấu của Lý Minh Triết người của cả công ty đều biết rồi, Đậu Đậu thật không muốn sẽ bị cái khuôn mặt hắc ám kia ám ảnh đến tận lúc đi ngủ.
“Có việc gì?”
Lý Minh Triết khoanh tay hỏi, khuôn mặt lạnh lùng vẫn có vẻ không nhẫn lại.
Vốn cho rằng người con trai cao ngạo như thế này sẽ không truy vấn con gái nhà người ta vấn đề này, Đậu Đậu nhất thời hoảng loạn chân tay, úp úp mở mở thốt ra hai chữ “… Shopping”.
“Cùng ai?”
Hùng Đậu Đậu ai oán, từ lúc nào mà tổng giám đốc lại có hứng thú thích tìm hiểu về phụ nữ?
“… Một mình.”
“Ừ, lên xe.”
“Ý?”
“Vẫn phải ăn cơm trước, lên xe, tôi đưa cô đi ăn chút gì.”
“…”
Hùng Đậu Đậu cẩn thận nhìn Lý Minh Triết hôm nay có chút gì đó không bình thường lắm, con sói gian ác này mới sáng sớm đã giống như một hung thần độc ác tức giận như ai nợ anh ta hai trăm tệ vậy, làm sao mà mới có một buổi chiều đã biến thành hòa thuận đáng yêu thế này… thế này.
Lý Minh Triết mở cửa chiếc Lexus bước vào xe, trừng mắt lườm cô gái đang đần mặt ra “Nhanh lên.”
Đậu Đậu chỉ đành nghe lời, trèo vào vị ghế cạnh ghế lái xe, ngoãn ngoãn thắt dây ăn toàn, Lý Minh Triết khởi động xe lái như bay ra khỏi bãi đỗ, Đậu Đậu nắm chặt đai an toàn thầm nhủ ‘mình đã mua bảo hiểm rồi, mình đã mua ba loại bảo hiểm…’
Trên đường đi ăn cơm, hai người không ai nói với ai câu gì trong xe yên tính đến mức kì dị.
Đậu Đậu nhìn Lý Minh Triết vô số lần, khuôn mặt nghiêng lạnh lùng kia có chút gì đó không phù hợp với những hành động khác thường, chẳng có lời nào đành phải cố tìm ra lời để phá bỏ cái không khí yên tĩnh quái đản này “Tổng giám đốc, chiếc… chiếc xe BMW của anh đâu?”
“Bán rồi.”
“Ồ?!”
“Bởi vì có người nói BMW là xe đường phố.”
Hùng Đậu Đậu mồ hôi đầm đìa ngồi sát vào cửa xe, trời ơi, người gì mà chỉ vì một câu nói mà có thể bán đứt chiếc xe yêu quý, thật là không thể dùng tư duy của người thường ra áp dụng được… anh em nhà này đúng là không thể áp dụng được lối tư duy thông thường.
Ăn tối xong Lý Minh Triết hỏi Đậu Đậu muốn đi shopping ở đâu, Đậu Đậu đang định nói muốn đi chợ đêm, đột nhiên lại nhớ đến cảnh tượng hôm nay bị Lâm Nghiên nhìn với ánh mắt khinh bỉ, không kìm được cảm giác buồn rầu trong lòng, chẳng nói lời nào chỉ vào Ginza[2'> phía trước mặt “Tôi đến đó.”
Lý Minh Triết có vẻ thản nhiên đỗ xe lại, nới cà vạt cởi một cúc áo, theo sau là Đậu Đậu với vẻ mặt hớn hở tiến vào trung tâm thương mại.
Vào trong xem, Đậu Đậu liền đần mặt ra, một chiếc đai đeo 699 tệ, một chiếc váy liền… 3800 tệ.
Tuy Đậu Đậu đã có một bộ nữ trang đắt không kém gì, nhưng cái váy đó là vải tơ tằm, vừa khó giặt vừa dễ hỏng, Đậu Đậu luôn để ở nhà không dám mặc, bình thường vẫn là mặc quần áo trước đây, vốn dĩ tiền trong tài khoản cũng có thể mua được mấy chiếc như thế này, nhưng hễ nghĩ đến toàn bộ tiền đều nằm trong tay Lý Minh Triết, Đậu Đậu lại không nén được nản lòng.
Shopping cái quái gì cơ chứ, toàn bộ tiền tiết kiệm của cô đã trả cho Lý Minh Triết rồi, bây giờ một xu dính túi không có, chỉ