
…Yên, Yên. . . . .khụ khụ…anh gặp ảo giác sao, làm sao lại nhìn thấy em ở đây chứ.” Viêm Liệt cảm thấy có người kêu tên của mình, giống như là giọng nói của Bắc Đường Yên, mở mắt ra lại chỉ thấy dáng vẻ bị khói bay lượn lờ, giống như là đang trong ảo giác, có lẽ là anh sắp chết, người trước khi chết đều nhìn thấy hình ảnh này.
“Thật tốt quá, Liệt, anh chưa chết, thật tốt quá, Liệt, cố gắng lên, em nhất định cứu anh ra ngoài.”
Bắc Đường Yên khóc, khóc thật sự, nước mắt bất tri bất giác liền từ trên gương mặt cô chảy xuống, khi cô nhìn thấy Viêm Liệt yên tĩnh nằm trên giường, tim của cô liền ngừng đập, cô cứ cho là anh đã chết, cảm ơn trời đất, Viêm Liệt không chết, anh không có chết.
Bắc Đường Yên đạp lửa mà xông vào, một đám người đi theo phía sau vừa chạy vừa tắt lửa, vừa che chở cho Bắc Đường Yên và Viêm Liệt.
“Tiểu thư, mau rời khỏi nơi này.” Anh em đi theo Bắc Đường Yên gấp gáp nhìn hai người đang ôm nhau, bọn họ đang ở trong trận hoả hoạn thật lớn, nếu cứ chậm trễ sẽ không đi ra ngoài được nữa.
“Được rồi, lập tức rời khỏi đây, Liệt, em đưa anh rời khỏi nơi này.” Bắc Đường Yên muốn đỡ Viêm Liệt, nhưng lại lập tức ngã nhào trên người anh, sáu ngày rồi, cô chưa từng nghỉ ngơi lần nào, lại dẫn mọi người đi phong toả địa bàn của Lôi Toa, sức khỏe đã sớm cạn kiệt, lúc này sắc mặt của cô cũng không tốt hơn Viêm Liệt bao nhiêu.
“Tiểu thư!” Mọi người hoảng hốt chạy tới, lúc này lửa lại bùng cháy lớn hơn, mấy người thương lượng một chút, liền đem Bắc Đường Yên và Viêm Liệt chạy ra khỏi đám cháy.
Mà lúc này, Viêm Liệt đã rơi vào trạng thái hôn mê, Bắc Đường Yên mở mắt liền nhìn thấy Viêm Liệt, mặc dù cách lớp khói mù nhưng cô vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ của Viêm Liệt, ánh mắt nồng đậm thâm tình.
Khi Viêm Liệt tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
Thân thể của Viêm Liệt cực kỳ suy yếu, hơn nữa Viêm Liệt còn bị nghiện ma tuý, cần phải cai nghiện, Bắc Đường Yên cũng mê man tỉnh lại vào ngày thứ hai, hôm đó sau khi được cứu ra từ trong biển lửa, Bắc Đường Yên cũng hôn mê, sau khi tỉnh lại biết được mọi chuyện của Viêm Liệt thì càng thêm đau lòng, cô luôn canh giữ bên cạnh mép giường Viêm Liệt, nắm nhẹ tay anh, nói bên tai anh những lời gì đó, mọi người không dám ngăn cản, chỉ có thể đứng bên cạnh coi chừng cẩn thận.
Khi Viêm Liệt tỉnh lại, anh cảm thấy toàn thân mình ngay cả một chút sức lực cũng không có, muốn cử động nhưng lại cảm thấy có người đè ở trên người của mình, anh dùng chút hơi sức mở mắt ra, thấy được một đầu tóc màu đen ngay trước mắt.
Trong lúc nhất thời, Viêm Liệt nghĩ đến hôm đó, anh nghe được giọng nói của Bắc Đường Yên.
“Y. .ê…” Giọng nói Của Viêm Liệt khàn khàn khác thường, không nói ra được một chữ hoàn chỉnh, nhưng ngay cả như vậy cũng làm Bắc Đường Yên thức dậy.
Bắc Đường Yên vui mừng nhìn Viêm Liệt.
“Liệt, anh đã tỉnh, có chỗ nào không thoải mái không, em đi gọi bác sĩ, anh chờ một chút.” Bắc Đường Yên có chút bối rối, sau khi mất đi anh cô mới thấy không có gì quan trọng hơn Viêm Liệt của cô.
“Yên, đừng đi!” Viêm Liệt cố hết sức gọi Bắc Đường Yên lại, nắm tay Bắc Đường Yên, tuy yếu đuối nhưng lại đủ làm cho Bắc Đường Yên không rời đi được.
“Liệt… . . .” Bắc Đường Yên không rời đi, cô nhào vào trong ngực Viêm Liệt, khóc nghẹn ngào nức nở.
“Yên, đừng khóc, ngàn vạn lần đừng khóc, em khóc anh cảm thấy thật khó chịu.” Viêm Liệt vuốt tóc Bắc Đường Yên, nhẹ giọng an ủi, nhưng nước mắt của anh cũng chảy xuống theo khoé mắt, vào giờ phút này, anh cũng muốn khóc, anh tưởng mình sẽ không còn nhìn thấy cô nữa, nhưng anh lại thấy ánh mặt trời, Viêm Liệt cảm giác giống như mình đã chết qua một lần.
“Liệt, em quyết định, sau này. . . . .không bao giờ cho phép anh rời khỏi em nữa, sau này em sẽ nhốt anh trong nhà, để cho anh không thể rời khỏi em nửa bước, tránh cho em lo lắng đề phòng, hốt hoảng lo sợ.” Bắc Đường Yên lau nước mắt, giọng nói vừa thay đổi liền trở nên dữ tợn.
“Được, đều làm theo ý em, em muốn sao cũng được.” Nước mắt Viêm Liệt vẫn còn vương trên khoé mắt, nhưng lại cười hết sức dịu dàng, anh lau nước mắt cho Bắc Đường Yên, dịu dàng nhìn cô.
Hai người nhìn nhau, mặc dù chỉ không thấy mấy ngày, nhưng lại có cảm giác dường như trải qua mấy đời.
“Em là nói thật đó, em nhất định phải nhốt anh trong nhà, đem anh cột vào bên cạnh em, không bao giờ để anh rời khỏi em nữa, Viêm Liệt, anh biết không, lần này em bị anh hù doạ!” Sự sợ hãi của Bắc Đường Yên không che giấu chút nào, cô muốn Viêm Liệt nhìn thấy rõ ràng.
“. . . . .Thật xin lỗi, lại làm cho em lo lắng.” Viêm Liệt đau lòng, nhưng đồng thời lại cảm thấy cảm động, bởi vì cô gái giống như Bắc Đường Yên mà có thể nói ra lời như vậy, thật không dễ dàng chút nào, nhưng mà cô vì anh. . . . .
“Liệt…” Bắc Đường Yên không nói gì, chỉ là kêu tên Viêm Liệt, sau đó cô hôn lên đôi môi khô khốc của anh, lo lắng và khủng hoảng của cô trong mấy ngày qua, đều thông qua nụ hôn này truyền đạt cho Viêm Liệt biết.
Viêm Liệt ôm chặt Bắc Đường Yên, nụ hôn sâu hơn.
Không biết qua bao lâu, hai người tách ra, lúc này, tâm tình kích động của Bắc Đường Yên