
ứng, ngược lại Bắc Đường Yên chỉ yên lặng nhìn anh, cô cũng không nói gì.
“Yên, em nói gì đó được không, coi như là anh cầu xin em đi, anh không muốn em dùng ánh mắt này nhìn anh, chúng ta đã từng thân mật như vậy, tại sao bây giờ lại biến thành tình huống như vậy chứ, Yên!”
“Anh thật sự quyết định sau này bất cứ chuyện gì cũng nghe lời của em?” Rốt cuộc Bắc Đường Yên cũng mở miệng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ không tin.
“Thật, anh bảo đảm!” Viêm Liệt cũng không đòi hỏi gì nhiều, anh thậm chí còn giơ tay lên làm ra bộ dáng thề thốt.
“Em có thể tin tưởng anh, nhưng mà, em chỉ tin tưởng anh một lần nữa, một lần cuối cùng, Viêm Liệt, đừng làm cho em thất vọng nữa, em không phải là người có kiên nhẫn, em thật không dám đảm bảo mình sẽ không làm ra chuyện gì.” Giọng nói của Bắc Đường Yên nghiêm túc mà điên cuồng, cô nhìn Viêm Liệt, giống như đang nhìn thấu tâm hồn của anh.
Thật ra thì, chuyện vừa mới xảy ra cũng không lớn bao nhiêu, nhưng mà cô lại bỏ đi, chính là không muốn ở lại nhận sự cười nhạo của Lăng Ngạo Vũ, cô gái bá đạo kia không đem đàn ông xem thành người.
Nhưng mà khi vừa đi tới cửa xe, cô liền cảm thấy có chút cô đơn, tại sao người con trai kia cứ gây vạ như vậy, thật là làm cho người ta phiền não, mà lúc cô đang suy nghĩ nên trừng phạt cô gái ngu ngốc kia như thế nào thì Viêm Liệt vội vội vàng vàng chạy tới, sau đó là những lời đối thoại như thế.
Thật ra cô vẫn chưa tin Viêm Liệt, bởi vì Viêm Liệt quá coi trọng tình nghĩa, đối với vấn đề tình cảm luôn không ngoan độc, đây là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm của anh, cô chính là không thích cô gái khác vây bên người Viêm Liệt, cho nên lúc đó mới nói là anh đang bị cô bao nuôi, ngược lại cô còn muốn lời này được truyền đi càng nhiều càng tốt, để xem còn ai không có mắt dám tranh giành với Bắc Đường Yên cô, hừ, lần trước chuyện của Âu Nhược Nhã nếu như không phải là cô không muốn làm lớn, nếu không thì cũng đủ làm mọi người biết rõ nguyên nhân, xem ra giết gà doạ khỉ vẫn không đủ mạnh.
“Yên, đây là em đồng ý sao, chúng ta có thể ở cùng nhau sao?” Viêm Liệt chưa xác định hỏi lại lần nữa.
“Chúng ta chẳng phải đã ở cùng nhau sao, cũng ở chung một nơi.” Bắc Đường Yên trêu ghẹo hỏi ngược lại, trong mắt mang theo nhạo báng, trong nháy mắt từ bộ dáng lạnh như băng trở nên linh động có hồn.
“Cái đó không giống nhau, chúng ta lúc đó bởi vì hợp đồng mới ở chung một chỗ, em cũng không muốn nói chuyện với anh, lạnh như băng, giống như toà núi băng vậy.” Viêm Liệt ngẫm nghĩ lại mấy ngày nay, anh cảm thấy vẫn còn lạnh buốt.
“Viêm Liệt, ở chung một chỗ với em không phải đơn giản như vậy, em cần tình yêu một trăm phần trăm tin tưởng, nó là thuần khiết, không thể có bất kỳ tạp chất nào, anh muốn cùng em ở chung một chỗ, như vậy, sẽ phải chỉ yêu em, chỉ thích em, có thể vì em làm bất cứ chuyện gì, không được vì một chuyện nào đó mà nghi ngờ em, thậm chí nói lời chia tay, anh nhất định phải sạch sẽ, em không thích bất cứ cô gái nào vây quanh anh, anh phải hiểu như thế nào là cự tuyệt, phải làm theo ý nghĩ cuộc sống của em, phải trải qua rất nhiều chuyện. . . .Viêm Liệt, hợp đồng vẫn còn ý nghĩa như cũ, theo yêu cầu trong hợp đồng, một năm sau em sẽ thả anh đi, nhưng mà nếu anh lấy danh nghĩa tình yêu ở lại bên cạnh em, như vậy, sẽ phải chống lại khảo nghiệm của em, nếu anh muốn bỏ đi, không đạt tới yêu cầu của em, em sẽ không đồng ý.”
“. . . . .” Viêm Liệt không nói gì thêm, tim của anh bị lời nói của Bắc Đường Yên làm đảo loạn, anh có thể khẳng định mình thích Bắc Đường yên, muốn ở chung một chỗ với cô, nhưng cũng không có nghĩa anh có thể đảm bảo sẽ đồng ý sống cuộc sống như Bắc Đường Yên mong muốn, chuyện cả đời không ai có thể khẳng định, anh không biết mình có thể đạt tới yêu cầu của Bắc Đường Yên hay không.
“Tương lai sẽ như thế nào anh không dám đảm bảo, bây giờ anh chỉ có thể xác định là anh thích em, anh muốn ở cùng với em, cho nên, anh muốn thử một chút, Yên, anh chỉ cầu xin em, sau này nếu có chuyện gì thì nói cho anh biết một tiếng, anh biết em không thích anh nhắc đến chuyện của Âu Nhược Nhã, nhưng mà bọn anh thật sự chỉ là bạn học, anh biết cô ấy thích anh, nhưng mà anh không có tình cảm gì với cô ấy hết, hơn nữa, cô ấy đã chết rồi, cũng chỉ mới có hai mươi bốn tuổi, cứ như vậy chết đi, hơn nữa còn bởi vì anh mới chết, anh rất đau lòng, nhưng mà anh có thể đảm bảo, sau này anh nhất định sẽ cách xa các cô gái, anh chỉ cần một mình em, không bao giờ. . . .nữa cho những cô gái kia có cơ hội đến gần, em nói xem vậy có được hay không?”
Viêm Liệt đảm bảo, anh lấy chân tình và tình yêu của mình ra đảm bảo, chuyện của Âu Nhược Nhã vẫn làm anh canh cánh trong lòng, anh đau lòng bởi vì một sinh mạng vì anh mà chết đi, nhưng mà anh không có trách Bắc Đường Yên, anh chỉ oán giận mình, ban đầu không mạnh mẽ hơn để cự tuyệt, lại để cho bọn họ lấy danh nghĩa bạn bè ở chung một chỗ hơn ba năm, làm cho Âu Nhược Nhã không thể buông tha anh.
Những chuyện của Bắc Đường Yên làm anh đều hiểu, cô muốn nói cho anh biết đối với tình cảm không thể mềm yếu như