Old school Easter eggs.
Ông Xã Tuyệt Không Phải Cực Phẩm

Ông Xã Tuyệt Không Phải Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321645

Bình chọn: 10.00/10/164 lượt.

bị Lôi Húc Nhật giành trước một bước, không biến sắc lại đem khăn tay thả lại túi áo. Phượng Hề vẫn âm thầm quan sát, cô giống như nhìn thấy anh cô đơn? !

Hoa mắt! Cô nhất định là hoa mắt.

Thẩm Thiếu Dương quay đầu lại đối với cô cười đến lịch sự nho nhã, đối với cô đề xuất tiến thêm một bước, hiển nhiên đối cô ấn tượng vô cùng tốt, có ý định làm người yêu tới kết giao.

Xem mắt thành công, trưởng bối hai bên đều hết sức vui mừng.

Ba ngày sau, là ngày nghỉ, thời tiết trong xanh là tốt ngày, Thẩm đại lão hạ lệnh bảo Thẩm Thiếu Dương phóng một ngày đặc biệt giả đi ước hẹn, đi chỗ nào đều được, chính là ngoài Đài Bắc.

"Muốn đi đâu chơi?" Ngồi vào xe, Phượng Hề hào phóng hỏi.

"Tôi chưa từng đi qua thôn Cửu tộc văn hóa." Tốt nghiệp tiểu học liền đi Mỹ du học, những nơi cảnh đẹp ở Đài Loan ngược lại xa lạ. Thẩm Thiếu Dương liếc mắt nhìn cô một cái, trên người mặc một chiếc áo len màu tím phớt ôm sát người, cùng chiếc quần âu màu hồng, chân đi dép lê đế bằng, rất thích hợp dạo chơi ngoại thành lại không lỗi mốt. Đạt tiêu chuẩn!

"Như thế nào không đi thôn Lục Phúc a?"

"Về nước khi đó cùng Điệp Y đi qua rồi." Đối với người bận rộn mà nói, đi một lần đã đủ.

Ngồi phía trước còn có hai người nhân viên là tài xế cùng vệ sĩ đi theo, nghe theo chỉ thị hướng phía Nam Đầu xuất phát.

Vì sao nam nữ ước hẹn lại muốn thêm hai khỏa bóng đèn cực lớn?

Phượng Hề thật sự không thể lý giải, hào phóng không ngại học hỏi kẻ dưới.

Thẩm Thiếu Dương híp đôi mắt thâm thúy xinh đẹp."Bọn họ nếu không theo sát tôi, sẽ bị ông nội xa thải. Phượng Hề tiểu thư cứ làm như bọn họ không tồn tại đi!"

Đôi mày thanh tú nhíu lại."Ý tứ nói chính là, chỉ cần cùng Thiểu Dương tiên sinh ở chung một chỗ, sau lưng ít nhất sẽ cùng hai người nhân viên đi theo?" Có người yêu đương vậy ư?

"Tại trong an toàn thì không cần, bọn họ sẽ giữ ở ngoài cửa." Anh biết nghe lời phải nói: "Phượng Hề tiểu thư nếu không thích, sau khi xuống xe tôi sẽ kêu bọn họ ở trong bóng tối bảo vệ, tận khả năng không bị em phát hiện."

"Cám ơn anh thông cảm, tôi thật sự không có gặp qua loại chuyện này, nhà tôi chỉ có tài xế mà thôi." Phượng Hề tâm tư phức tạp nhìn gương mặt lạnh lùng tuấn tú của anh, làm sao một người có thể từ trong miệng nói ra lời săn sóc, mà trên mặt như cũ không có biểu tình? "Tôi có thể hỏi một vấn đề thiếu lễ độ không?"

"Mời hỏi." Anh lạnh nhạt mà nói, hai mắt nhìn thẳng cô.

"Có người uy hiếp đến sự an toàn sinh mệnh của Thiếu Dương tiên sinh sao?" Cô trông mong nhìn anh, phát hiện ánh mắt sắc bén của anh cũng không âm tà, mưu toan, hơn nữa cho dù đối với phụ nữ thì con mắt anh vẫn nhìn thẳng, có vẻ rất có độ lượng, sẽ không kỳ thị phái nữ, điểm này đối với Phượng Hề mà nói rất trọng yếu.

"Nếu như có đây? Phượng Hề tiểu thư sẽ tự bảo vệ mình như thế nào?" Anh mỉm cười hỏi ngược lại.

"Tôi thần kinh vận động rất không sai, biết đánh Judo, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. A…..! Trên thông tin xem mắt nhất định không có viết, mẹ tôi kêu tôi nhất định phải giấu giếm, sợ anh chạy mất dép."

"Bác gái không cho em nói, vậy vì sao em còn tự mình nói ra sự thật?"

"Dù sao anh cũng có vệ sĩ đi theo, còn sợ tôi đem anh đi ném qua vai sao?"

Thẩm Thiếu Dương khẽ mỉm cười."Phượng Hề tiểu thư so với trong ấn tượng của tôi thú vị hơn rất nhiều, chẳng phải cứng nhắc." Trong lòng anh có chút cảm giác thoải mái.

"Bằng vào gặp mặt một lần, có thể nào làm đúng? Đúng rồi, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi."

"Ông nội tôi huấn luyện một tổ đội thân vệ, tại tôi chưa kết hôn sinh con lưu lại người thừa kế trước, tôi nghĩ tôi tuyệt đối không thể có khả năng một mình ra cửa. Phượng Hề tiểu thư nếu như có ý cùng tôi lui tới, nên sớm dưỡng thành công lực “ làm như không thấy”". Anh híp mắt thu hút, nụ cười nhạt nổi lên nơi khóe môi.

Người đẹp than nhẹ."Thiếu Dương tiên sinh, anh có biết biệt hiệu của mình là gì không?"

"Không biết." Nhàm chán!

"Ác ma tuấn mỹ."

"Cái gì?"

"Không nên tức giận, mọi người bí mật kêu vui thôi. Anh cùng Điệp Y tiểu thư, có người nói là sinh đôi thiên tài cùng ngu ngốc, có người nói là tổ hợp chị gái thiên sứ cùng em trai ác ma quỷ dị. Thật ra thì người nói lời này, một nửa mang theo phần ghen tỵ, một nửa mang theo phần sợ anh ."

"Buồn cười vô cùng."

"Anh diện mạo tuấn mỹ, trừ ác ma, người phàm sao có thể nhìn tốt như vậy? Này thứ nhất. Nghe đồn anh làm buôn bán mánh khoé lợi hại, có mấy nhà kinh doanh không tốt công ty cũng bị anh làm được đóng cửa, sau đó anh sẽ đem nhân tài nổi trội của công ty người ta lấy qua đi, này thứ hai. Bí mật, tại yến hội chạm mặt, không có một người phụ nữ nào may mắn có thể được đến anh ưu ái, đồn rằng anh đối với phụ nữ lạnh lùng vô tình, này thứ ba." Phượng Hề đều đâu vào đấy phân tích xong, khẽ cười nói: "Người sợ nổi danh heo sợ phì a! Không mắng anh một tiếng “ác ma”, làm sao có thể hết giận đây?"

Anh cười lạnh."Không sao cả."

Nhưng là từ ánh mắt u ám của anh đến xem, anh không phải là không để ý bị người thảo luận.

Suy nghĩ một chút thì, người nào sẽ thích một biệt hiệu không tốt nghe đây?

"Ngượng n