
sao vậy nhỉ?” Cô lo lắng hỏi Tư Đồ Trác.
“Không sao đâu, tâm trạng của cậu ta hiện giờ như câu nói ‘người giỏi có kẻ giỏi hơn’.” Anh kéo cô đi vào trong phòng làm việc để Quan Lĩnh không cảm thấy mất mặt.
“Là sao?”
“Có lẽ cậu ta sẽ buồn bã cả ngày.”
Sau một hồi chà bàn chải qua lại, rốt cục Tiêu Tung Thục cũng kỳ cọ sạch sẽ các vết bẩn, toilet của Tư Đồ Trác trở nên bóng loáng, có thể soi được gương.
Nhưng cô chưa kịp kéo Tư Đồ Trác vào xem thì hai cha con tổng giám đốc Ôn đến, vì thế cô bỏ các dụng cụ dọn dẹp xuống, rửa sạch tay rồi chạy ra ngoài pha cà phê.
“Tổng giám đốc Tư Đồ, đã lâu không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?” Vừa bước vào phòng, Ôn Nhung Phương giơ tay ra tươi cười, đứng bên cạnh ông là Ôn Ngọc gật đầu mỉm cười.
“Tôi khỏe, cám ơn ông đã hỏi thăm, mời ngồi.” Tư Đồ Trác mời hai người ngồi xuống ghế sofa.
“Lần trước vì sinh nhật của tôi đã làm trì hoãn việc ký hợp đồng, tôi rất xin lỗi, vì thế tôi đã tự tay làm vài cái bánh quy để tạ lỗi, hy vọng tổng giám đốc Tư Đồ sẽ thích.” Ôn Ngọc mỉm cười nói.
Thấy mấy cái bánh quy, Tư Đồ Trác nhíu mày. “Xin thứ lỗi cho tôi, tôi không thích đồ ngọt, cám ơn ý tốt của cô Ôn.”
“Tôi biết anh không thích đồ ngọt nên đã làm bánh quy mặn.” Cô đã thuê thám tử để điều tra về Tư Đồ Trác nhưng thực sự rất khó để nắm bắt được thông tin về anh, nhưng ít ra cô cũng biết được vài sở thích của anh.
Tình yêu đi qua dạ dày của người đàn ông trước tiên, cô rất tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình, chỉ cần anh thưởng thức những món cô làm sẽ biết rằng cô không chỉ giỏi giang mà còn là đảm đang trong việc nội trợ.
Biết được hàm ý sâu xa của cô, Tư Đồ Trác chẳng vui vẻ gì, ngược lại anh cảm thấy phiền phức.
Anh đã thể hiện rất rõ thái độ của mình nhưng tại sao Ôn Ngọc vẫn chưa chịu từ bỏ?
Anh cảm thấy coi thường những cô gái bám dai nhách, nếu cô không từ bỏ, có lẽ anh phải nói rõ cho cô hiểu.
Nhưng bé Tung chạy đâu rồi nhỉ? Hay cô chưa xuất quân đã rút lui không kèn không trống?
Nếu như vậy anh nhất định phải véo má cô thật mạnh để trừng phạt cô.
Cốc cốc!!!
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa. Anh tưởng Quan Lĩnh vào lấy tài liệu nhưng không ngờ đó là Tiêu Tung Thục bê cà phê vào.
“Cà phê đến rồi đây, mỗi người một ly nhé.”
Thấy Tiêu Tung Thục, Tư Đồ Trác thở phào nhẹ nhõm nhưng sắc mặt hai cha con tổng giám đốc Ôn không được tốt.
“Sao người giúp việc lại có thể tự tiện đến công ty của ông chủ như vậy, thật kỳ cục.” Ôn Ngọc liếc mắt nhìn Tiêu Tung Thục, trong đầu cô đang nghĩ không hiểu con nhỏ sao lại ở đây?
“Tôi dẫn cô ấy đến, cô Ôn ý kiến cái gì?” Nghe giọng điệu chanh chua của cô nàng, Tư Đồ Trác phản kích ngay.
Đây là phòng làm việc của anh, anh là người quyết định ai có thể vào, ở đâu ra người ngoài được ý kiến? Nghe giọng cô ta giống như tự cho mình là chủ nhân của nơi này, thật nực cười.
Thấy anh không vui, Ôn Ngọc giật mình nhỏ giọng nói. “Dĩ nhiên là tôi không có ý kiến gì rồi, tôi chỉ buồn bực vì cô Tiêu không biết gì về công việc sao có thể ở đây?”
“Vì tôi thấy buồn, dẫn cô ấy theo.” Nói xong, Tư Đồ Trác ôm eo Tiêu Tung Thục, hành động của anh thể hiện rõ mối quan hệ thân mật giữa cả hai. Tự nhiên bị Tư Đồ Trác ôm eo, Tiêu Tung Thục lúng túng suýt nữa thì làm đổ khay cà phê.
“Cậu chủ, cậu chủ làm cái gì vậy? Cà phê xém nữa thì đổ.”
Để khay xuống bàn, cô gạt tay anh ra, sau đó tươi cười.
“Chú Ôn, chị Ôn, xin mời uống cà phê, do tôi không biết hai người thích uống gì nên tôi chỉ pha cà phê không thôi, tôi để đường và sữa bên cạnh, nếu muốn hai người có thể thêm vào.”
“Em không công bằng, sao họ có cà phê còn anh không có?” Tư Đồ Trác nhìn hai tách cà phê liền ý kiến.
“Vì anh nghiện cà phê nên em không cho anh uống nữa. Từ giờ trở đi anh chỉ được uống nước trái cây, trong nước trái cây có vitamin C gia tăng sức đề kháng cho cơ thể, quan trọng là nó đủ chất, tốt cho tiêu hóa… Và anh phải biết rằng, nó rất tốt nhất là với anh…” Cô nháy mắt ám chỉ anh mắc căn bệnh không tiện nói ra.
Trán anh ngay lập tức nổi đầy gân xanh nhưng sau đó biến mất ngay. Anh thở dài, nghĩ đến việc cô luôn khăng khăng cho rằng anh bị táo bón và trĩ, anh không biết nên nói thế nào để cô tin là anh không mắc hai bệnh đó.
Thấy cả hai nói chuyện thân thiết, Ôn Ngọc càng đố kị trong lòng, cô ước gì có thể tát Tiêu Tung Thục hai cái rồi đuổi ra khỏi văn phòng. Nhưng để giữ hình tượng, cô phải kìm nén sự tức giận, gượng cười.
Không muốn để cả hai người đó tiếp tục đắm chìm vào trong thế giới chỉ có hai người, cô bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm.
“Thật khó uống.” Cô đưa ra lời nhận xét.
“Hả? Sao vậy?” Lần đầu tiên bị người khác phê bình, Tiêu Tung Thục kinh ngạc.
“Có vị chát, chắc chắn là do pha không đúng cách, lại còn nghe cả mùi khét, do nước quá nóng và đun lâu.” Ôn Ngọc nói trái với lương tâm, đây là cà phê ngon nhất mà cô được uống, nhưng vì ghét Tiêu Tung Thục nên cô đã nói như vậy.
“Vậy hả? Nhưng lúc nãy tôi uống thử thấy ngon lắm mà.” Tiêu Tung Thục nghi ngờ, sau đó vui vẻ hỏi. “Chị Ôn, gần đây chị đã đi khám sức khỏe chưa?”
Không hiểu ý của Tiêu Tung Thục,