Pair of Vintage Old School Fru
Osin Của Anh

Osin Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321652

Bình chọn: 10.00/10/165 lượt.

ng gió.

“Thì tôi đang nghỉ ngơi đây!”

“Nhưng… nhưng…”

Ngay lúc quản gia Trần đang đứng lắp bắp, trong phòng vọng ra tiếng chửi thề sau đó cánh cửa được mở bật ra.

“Chết tiệt! Rốt cục có vấn đề gì với ông vậy?” Tư Đồ Trác áo ngủ xộc xệch, đầu tóc rối bời đúng như một người vừa “làm việc” xong nhưng mặt anh tối sầm lại, đứng khoanh hai tay, ánh mắt đáng sợ.

“Cậu chủ, cậu có sao không?” Quản gia Trần nhìn Tư Đồ Trác từ trên xuống dưới.

“Tôi rất khỏe cho đến khi ông đến gõ cửa. Hãy giải thích lý do tại sao hai giờ sáng ông còn đến gõ cửa phòng tôi, cả đêm qua tôi đã không được ngủ rồi.”

“Cả đêm không ngủ?” Trời! Tối nay ông phải nói với vợ hầm canh gà nhân sâm cho cậu chủ bồi bổ.

“Cậu chủ, ai vậy?” Đột ngột có một cái đầu thò ra cửa.

“Tiêu Tung Thục?!” Quản gia Trần không thể tin vào mắt mình. Ông cảm thấy như có ai đó bổ mình một cú sau đầu khiến ông thấy choáng váng. “Cháu… cháu… cháu… Tại sao lại là cháu? Thành viên mới của nhà Tư Đồ, vợ tương lai của cậu chủ trong tưởng tượng của ông là một cô gái hiền thục nết na đã đổ sụp.

“Sao lại là cháu hả? Chú nói gì cháu không hiểu?”

“Cậu… Cậu chủ… Tiêu Tung Thục… Con bé… Trời ơi là trời!” Quản gia Trần đưa ngón tay lên chỉ qua chỉ lại giữa hai người. Ông rất muốn la lên nhưng vì ở đây có cậu chủ nên ông chỉ có thể hét trong lòng.

Nhìn mặt quản gia Trần tái mét, người thông minh như Tư Đồ Trác dĩ nhiên biết ông đang nghĩ gì. Mặt anh tối thui, giận sôi máu. “Ông đang nghĩ lung tung cái gì vậy?”

Bởi vì đang hết sức đau lòng nên quản gia Trần không chú ý đến sự tức giận của Tư Đồ Trác. “Hỏng hết rồi… Cậu chủ cho lão nói một câu, không ổn đâu.”

Nhìn Tiêu Tung Thục, quản gia Trần khẽ thở dài.

Cô nheo hai mắt lại. Thực sự không thể nào hiểu được cả hai người đang nói đến chuyện gì, cô chen vào. “Chú Trần, chú nói gì cháu không hiểu? Cháu mát xa cho cậu chủ có gì không được?”

“Không nên, không nên, nói thẳng ra là không được, dù là mát xa… Hả? Cháu nói cái gì? Cháu nói cháu mát xa cho cậu chủ hả?”

“Dạ, thấy cậu chủ mệt mỏi nên cháu đã mát xa cho cậu chủ nhưng vì cơ bắp của cậu chủ khá rắn chắc nên cháu đã nói cậu chủ về phòng nằm sấp trên giường để cháu mát xa theo kiểu Thái… Có gì không được?

“Hả…” Quản gia Trần hiểu ra da đầu liền run run.

“Quản gia Trần, tôi cũng đang muốn biết không ổn ở chỗ nào.”

Đang lên thiên đường tự nhiên rớt bịch, Tư Đồ Trác muốn nghĩ cách xử lý người trước mắt.

Quản gia Trần không dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt tối thui của cậu chủ, ông lùi ra đằng sau một bước sau đó ngáp dài.

“A! Ngủ ngon thật! Ủa? Kỳ lạ? Sao chúng ta lại đứng đây?” Ngước đầu lên nhìn Tư Đồ Trác. “Cậu chủ? Chết rồi. Bệnh mộng du của tôi lại tái phát phải không? Haizzzzz. Xin lỗi cậu chủ, tôi không cố ý đánh thức cậu chủ. Cậu chủ vào trong phòng ngủ tiếp đi.”

Rồi ông khoác tay lên vai Tiêu Tung Thục đang đứng ngây người. “Tiêu Tung Thục, cháu làm tốt lắm. Việc làm của cháu rất đáng khen ngợi, cháu tiếp tục phục vụ cậu chủ cho tốt, đừng có làm biếng nghe rõ chưa?”

Chú Trần nói mình bị mộng du sao biết cô mát xa cho cậu chủ? Mặc dù không hiểu gì nhưng Tiêu Tung Thục vẫn gật đầu.

“Mời cậu chủ tiếp tục nghỉ ngơi, tôi xin phép.”

Nói xong, quay người đi thật nhanh về phòng.

***

Suốt cả đêm không được ngủ, dù rất uể oải nhưng Tiêu Tung Thục vẫn không quên đánh thức Tư Đồ Việt.

Gõ cửa mấy cái cho có lệ, cô mở cửa ra rồi đi vào phòng. “Ông chủ nhỏ, dậy đi.”

Cô đặt khay đồ ăn trên bàn trong căn phòng tối thui sau đó kéo roẹt rèm cửa màu xanh đậm, để ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào phòng.

Tư Đồ Việt nằm trên giường trùm chăm kín đầu để tránh ánh nắng mặt trời.

“Đừng có ồn ào, tôi đang ngủ.”

“Nhưng bây giờ là 12 giờ trưa rồi.” Cô vừa nói vừa cầm điều khiển tắt máy lạnh.

“Cô làm cái gì vậy?”

“Anh có dặn tôi mà.”

“Có không?”

“Có, hôm qua anh dặn tôi nhất định phải gọi anh dậy vào giờ này.”

“Tôi đổi ý rồi…” Việc quan trọng nhất lúc này với anh là ngủ, trừ khi có động đất hay trời sập nếu không đánh chết anh cũng không dậy.

Anh vừa mới nghĩ trong đầu ngay lập tức có trận động đất làm anh sợ tới mức nhảy dựng trên giường.

“Á! Động đất! Động đất.” Tư Đồ Việt hoảng loạn tìm chỗ núp.

“Động đất ngừng rồi, anh đừng có sợ nữa.” Không hoảng hốt như Tư Đồ Việt, cô tỉnh bơ đứng cạnh giường.

Xác định chắc chắn không còn động đất, Tư Đồ Việt mới bình tĩnh lại. “Sóc Nhỏ, vừa nãy động đất cô có sao không?”

“Không sao, ông chủ nhỏ dậy ăn cơm đi, anh còn phải ra ngoài nữa mà.”

Làm gì có động đất. Vừa rồi cô cố tình lắc mạnh giường hù ông chủ nhỏ. Nhưng cái giường size king này nặng thật làm cô mệt hết sức.

Người tỉnh, cái mũi cũng tỉnh theo ngửi được mùi thức ăn thơm phức, Tư Đồ Việt ngay lập tức bay đến bữa trưa của mình như con hổ đói.

Vừa ăn anh vừa hỏi “Tôi phải ra ngoài chi vậy?”. Chưa ngủ đủ giấc, đầu óc cứ mơ mơ màng màng.

“Ông chủ nhỏ chưa nói với tôi.” Mới sống chung nhà có vài ngày nhưng cô đã quá hiểu con người Tư Đồ Việt. Anh là một người sống cực kỳ mâu thuẫn, nhìn lười biếng như vậy nhưng thực ra rất gian manh, tuy nhiên cũng không phải lúc n