
kênh nhân tạo chảy vắt qua thành phố, họ chăm chút trồng hai
bên bờ những hàng cây xanh rợp bóng, thả vào đó những con vật dễ thương
cho chúng bơi lội và đặt những chiếc xuồng xinh xinh cho du khách dạo
chơi. Kim ngậm ngùi nghĩ giá con kênh Nhiêu Lộc của Sài Gòn cũng được
đối xử tử tế như vậy, thành phố sẽ nên thơ hơn biết bao và người dân có
thể dùng “taxi xuồng” làm một phương tiện giao thông hữu ích và lãng
mạn.
Khuôn viên những ngôi trường Oxford cũng trở nên xinh đẹp hơn khi
mùa xuân đến. Những chiếc sân vuông của The Queen College, Trinity
College, Saint John College… được phủ cỏ xanh nhung mượt, những bồn hoa
dọc các lối đi đã được chăm sóc sau những tháng giá Đông, người ta trồng vào đó những cành hồng sặc sỡ, những khóm cúc vàng tươi, hoa tu-líp tím kiêu kỳ. Lũ bướm đủ màu bị mùi hương các loài hoa quyến rũ, bay lượn
đầy phấn khích làm bọn chim sâu nức lòng cũng ríu rít véo von. Trước cửa sổ phòng giáo sư Baddley, những cành dây leo đang cựa mình thức dậy,
chúng quấn quýt quanh kẽ hở của những viên đá xám lót tường, những nụ
hoa rụt rè trổ lốm đốm đỏ trên nền những chiếc lá xanh non… Kim tự nhủ
được làm giáo sư dạy trong ngôi trường danh tiếng, có một căn phòng làm
việc yên tĩnh trong khung cảnh cổ kính lãng mạng như Baddley, thật hạnh
phúc làm sao. Cô đi vòng ra lối hành lang, rụt rè gõ cửa phòng giáo sư.
Ông lên tiếng mời cô vào. Kim thấy ông cũng tươi tắn như mùa xuân ngoài
cửa sổ. Giáo sư mặc áo sơ mi màu xanh da trời và Kim nhận ra mắt ông
cũng tràn ngập một màu xanh yên lành.
Giáo sư nhìn Kim ngạc nhiên:
- Em khỏe không? Tôi thấy em thay đổi khá nhiều đó! Em trông khác xa với dạo trước. Như vậy tôi cũng mừng!
- Thầy… – Kim ngỡ ngàng thấy giáo sư tỏ vẻ quan tâm đến mình nhiều như vậy – Em thấy khỏe lắm. Đặt lưng xuống là em ngủ như chết, còn lúc
ăn thì nhiều gấp ba bốn lần so với hồi mới qua.
Giáo sư vui vẻ đổi đề tài:
- Tôi đã đọc đề cương làm luận văn của em. Em đã cố gắng rất nhiều. Em tiến bộ lắm. Em đã đi đúng đường rồi đó!
- Thật hả thầy? – Kim ngộp thở, không tin vào tai mình.
- Coi kìa, phải tự tin lên chứ! Không phải mấy tháng nay em đã nỗ
lực hết sức mình đó sao? Em cũng đã hòa nhập được vào không khí học tập
năng động và có phương pháp ở đây. Em đã đi một bước khá xa rồi đó!
Kim không đáp nên lời, cô đang vui mừng lẫn tủi hờn nhớ lại những
khó khăn trong sáu tháng qua. Cố mím chặt môi nhưng Kim không tài nào
giấu được những giọt nước mắt sung sướng đang trào ra. Giáo sư nhìn cô
cười hiền từ, ông đột nhiên nháy mắt hóm hỉnh:
- Tôi e rằng có ai đó bày sẵn cho em phải không? Fernando làm dùm em những trang đề cương này chứ gì?
- Không! Không hề! – Kim gần như thét lên, giọng lạc đi vì phẫn nộ – Fernando chưa bao giờ làm bài giùm em, anh ta chỉ ra bài tập và bắt
em tự xoay sở một mình.
- Tuy nhiên Fernando cũng bày cho em phương pháp nghiên cứu và cách lập luận?
- Anh ta bắt em làm tới làm lui cả chục lần trước khi nộp cho thầy – Kim sắp khóc òa lên – Lúc thì anh ta chê “phần đặt vấn đề ngây ngô
như học trò tiểu học”, lúc lại nhận xét “cách lập luận… ngu thấy mà ớn”, có khi còn… vừa chưởi bới vừa đọc phần kết luận.
Baddley bật cười lớn tiếng:
- Anh ta nghiêm khắc hơn tôi tưởng nhiều quá! Nhưng như thế cũng không vô ích, đúng không?
Kim không biết trả lời sao, cô im lặng gật đầu. Giáo sư chỉ ra cho cô vài chỗ cần sửa lại và kết luận đề cương đã hoàn chỉnh, chỉ cần bám
sát đề cương là cô sẽ hoàn thành luận văn một cách tốt đẹp. Tuy nhiên
ông cũng ân cần khuyên cô tiếp tục nỗ lực hơn nữa vì trong thời gian làm luận văn cô vẫn phải hoàn tất mấy môn học khác.
- Và chắc là bây giờ em “cứng cáp” rồi – giáo sư nháy mắt – Không
cần phải làm phiền Fernando nữa, để anh ta tập trung làm luận án tiến sĩ của mình. Mấy tháng qua Fernando lo kèm cặp em nên có phần lơ là trong
công việc.
Kim ngạc nhiên:
- Em đâu có làm phiền anh ta! Chỉ có anh ta làm phiền em thôi!
- Thôi được rồi! – Giáo sư cười, lắc đầu – Thanh niên các em lạ
thật đó! Hay là tôi người phương Tây nên không hiểu được văn hóa của em? Nhiều khi người ta cứ nghĩ người phương Tây chúng tôi tự cao tự đại,
nhưng tôi lại thấy những dân tộc trông có vẻ hiền lành ở phương Đông lại có một niềm kiêu hãnh thật đáng ngạc nhiên.
Rời phòng giáo sư Baddley, Kim vừa mừng vì đề cương luận văn đã
được duyệt vừa thấy bất an vì bị cho là “làm phiền” đến Fernando. Đã vậy còn bị ông thầy ám chỉ gì đó khi nói “người phương Đông có một niềm
kiêu hãnh đáng ngạc nhiên”. Kim đi lang thang trong khuôn viên trường
một lúc rồi ngồi xuống bên bức tượng điêu khắc của một sinh viên đặt
trên cỏ. Bức tượng làm bằng một chất liệu gì đó màu đen, lên nước bóng
như đá và có hình thù như một sinh vật đang suy tư trong một tư thế rất
vặn vẹo. “Sao mà lúc nào cũng phải mệt óc quá vậy nè! – Kim lầm bầm,
vuốt nhẹ tay lên tượng – Nhìn mày thấy đời đáng chán quá!”.
Công bằng mà nói, Fernando đã đổ nhiều công sức cho cô, dành nhiều thời giờ và sự nhiệt tình đến mức cực đoan nhằm giúp cô học tập. Nhưng