
sách sao cho hiệu quả,
cách lên mạng Internet tìm thông tin nhanh chóng, cách nhớ công thức
bằng cách ghi lên các mảnh giấy nhỏ dán khắp phòng… Mỗi khi bày cho Kim
một phương pháp nào, Fernando chỉ nói qua một lần. Cô phải ghi chép lại
để tự mình ứng dụng. Anh dứt khoát không nhắc lại lần thứ hai. Hôm nào
lỡ quên, tốt nhất Kim nên đi lang thang khắp khu học xá hỏi ai đó, chớ
dại hỏi lại Fernando sẽ bị anh đập bàn quát: “Đã biết trí nhớ không tốt
thì phải ghi lại chứ! Tôi ở không đi theo nhắc tò tò cho em hoài sao!”.
Kim thấy thật nhức óc. Nhiều lúc Fernando chép miệng than “Bên đây tụi
con nít cấp một đã được dạy cách học hiệu quả, còn em lên đến Cao học
mới bắt đầu làm quen!”. Kim tự ái kinh khủng nhưng may anh cũng biết an
ủi: “Nhờ tiếng Anh của em rất tốt, nếu không còn chết nữa!”. Những lúc
phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” cho Fernando “lên lớp”, cô thầm tiếc giá anh là một người thầy của mình từ hồi còn ở Việt Nam, hẳn cô không đến nổi
“lù khù” đến vậy.
Hầu như ngày nào Fernando đi làm về cũng phải ghé qua khu học xá
“phụ đạo” cho Kim. Lúc thì anh kiểm tra bài tập, lúc dạy cô thêm một
phương pháp mới để xử lý thông tin. Có hôm đến tối mịt, hơn mười giờ
Fernando mới có thể ra về. Nhiều lúc Kim muốn trêu “Anh dặn tôi ăn uống
đúng giờ mà sao bản thân anh giờ này còn chưa ăn tối?” nhưng rồi không
muốn “chọc vào ổ kiến lửa” nên nhịn cười nhìn Fernando khàn giọng dạy dỗ mình mà bao tử hẳn đang kêu réo nên lắm lúc phải xin xỏ “Em có thể cho
tôi một ly sữa không?”. Những lúc như thế Kim thấy thật mềm lòng, cô đưa ly sữa được rót gần tràn và hào phóng cho anh thêm vài loại trái cây.
Kim muốn nói một câu gì đó pha trò cho không khí vui vẻ một chút nhưng
Fernando lúc nào cũng nghiêm và sẵn sàng nổi quạu. Có lẽ vì anh đang mệt mỏi quá.
Mỗi lần Fernando xách cặp từ phòng Kim ra về với cái dáng vẻ bơ
phờ, Thúy Hà lại cười cợt nói với cô “Em hành anh ta xanh lè cả ra! Lúc
vào đi đứng đàng hoàng, trở ra sao toàn phải đi hàng hai!”. Thoạt đầu
Kim hay buồn nôn với cái giọng đĩ thõa của một người đang làm giáo viên, về sau cô tự an ủi nhờ Thúy Hà nói tiếng Anh tệ quá nên bọn Tây không
biết chị ta ăn nói kinh khủng đến mức nào. Kim vẫn thường bực tức
Fernando cứ bắt cô phải đóng cửa phòng để yên tĩnh tuyệt đối lúc anh
đang cùng cô làm việc. Anh rất ghét cái cảnh chốc chốc bọn sinh viên lại gõ cửa lúc mượn cây thước, khi rủ đi chơi, hoặc nhiều khi chỉ giả bộ
hỏi xin cái khăn giấy để tò mò nhìn vào phòng. Fernando làm hẳn một cái
bảng đánh vi tính “Xin đừng làm phiền, tôi đang làm việc!” treo ngay cửa phòng Kim từ lúc anh bước vào. Chưa hết, Fernando cực đoan đến mức ra
lệnh với Kim: “Chỉ khi nào em nghe chuông báo cháy mới được mở cửa ra,
còn bất cứ tiếng động nào em cũng phải mặc kệ! Chính tôi cũng tắt điện
thoại di động khi đang dạy em đây!”. Cái mặt hình sự của anh không những đe được Kim mà cũng dọa được tụi sinh viên chung tầng lầu. Dần bọn
chúng cũng thôi không nhiều chuyện nữa.
Biết rằng Fernando luôn vì mình, thế mà khá nhiều lần Kim không
cưỡng lại được sự lười biếng cố hữu. Do tối thường trằn trọc nhớ nhà và
lo lắng chuyện học, cô không ngủ thẳng giấc, sáng lại phải thức sớm tập
thể dục nên thường ăn sáng xong thì mắt đã nhíp lại. Không cách chi
chống cự nổi, thế là đành chắc lưỡi “Ngủ vài phút!”. Leo lên giường,
trùm chăn kín, ấm áp thế này, được ngủ là một hạnh phúc vô biên. Và rồi
dù lương tâm vừa cắn vừa rứt trong suốt giấc ngủ đến mức mộng mị thấy
Fernando phùng mang trợn má la hét ỏm tỏi “Lên thư viện học, đừng có
ngồi trong phòng dễ bị cái giường quyến rũ!”, Kim vẫn không sao tỉnh
được dù chuông đồng hồ đổ liên hồi. Đưa tay tắt chuông, Kim còn kịp nêu
cái cớ “Ai biểu mình không biết uống cà phê… Ngủ thêm một tí… Ra sao thì ra…”.
Và cái sự ra sao thì ra đó là đến tận mười một giờ Kim mới lồm cồm bò dậy, vừa xỉ vả mình vừa vội vã khoác áo chạy ra bến xe bus để vào
thư viện. Thế mà đểu, cô còn dám mon men đến phòng học có Fernando đang
cho sinh viên làm bài tập. Đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào, Kim nháy mắt
ra hiệu, thấy anh nhìn ra, cô giả bộ vươn vai, làm ra vẻ từ sáng sớm đến giờ phải ngồi trong thư viện học tập miệt mài lắm.
Sự giả dối này của Kim thật non tay so với một người sắc sảo như
Fernando. Anh không thèm theo dõi cô làm gì cũng biết cô có học hành
đàng hoàng trong thư viện hay nằm nhà đánh một giấc đến trưa. Cuối tuần
Fernando đến, chỉ cần anh kiểm tra tiến độ bài tập, hỏi vài câu trong
giáo trình là phát hiện dễ dàng Kim có “vấn đề”.
- Sao? Công chúa lười biếng? Cô đã làm gì suốt cả tuần nay mà bài tập tôi giao chưa xong, sách cũng chưa đọc, số liệu chưa tìm?
Ánh mắt Fernando nghiêm khắc đến mức Kim run bần bật và mồ hôi vã ra. Cô lí nhí:
- Em… em… em bệnh!
- Bệnh gì? – Fernando lạnh băng.
Kim cố thuyết phục:
- Em bị cảm cúm. Ngày nào em cũng bị rã rời, cơ thể em đau nhức, mắt em mở không lên, em ăn không được…
- Em chỉ có ngủ thôi! – Fernando thêm vào – Tại sao run dữ vậy? Mà mồ hôi nhỏ ròng ròng trên trán nữa kìa! Chắc bệnh th