
"Lần đó thực sự rất tệ sao?."
"Thất hồn lạc phách."
Diệp Cô Dung cười cười, một lát thở dài: "Nếu đã quyết định, đau khổ
đến mấy cũng phải nuốt xuống, không thể để cho thế nhân thấy mình thua
thiệt."
Nhan Cảnh Thần bật cười: "Xem ra không cần tôi phải nhiều lời rồi."
Diệp Cô Dung tư thái biếng nhác dựa trên lan can, mái tóc dài tung
bay rối loạn, cô không sợ lạnh mà ngửa mặt lên, cười nửa miệng nói:
"Thực ra cái mình cần..."
Giọng nói của cô rất khẽ, xung quanh gió lớn, rít lên không ngừng,
Nhan Cảnh Thần không nghe rõ câu sau, liền ghé sát vào hỏi: "Muốn yêu
cầu gì? Tôi cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực.'
Diệp Cô Dung rốt cuộc chỉ là lính mới, nghe vậy mặt đã ửng đỏ, ánh
mắt lóe lên bất định. Nhan Cảnh Thần thấy sắc mặt cô đang tái nhợt lại
ửng hồng, đột nhiên có xác định được, do dự một lúc mới hỏi: "Cô thật sự quyết định rồi sao?"
Diệp Cô Dung trừng mắt với anh, cả giận nói: "Chúc mừng chúc mừng, dì có người kế nghiệp rồi."
Nói xong xoay người bỏ đi, Nhan Cảnh Thần vội kéo lại, vì hơi quá
sức, cả người cô liền đụng vào cánh tay anh, anh thuận thế ôm lấy, sự
việc tiếp theo cứ xuôi theo dòng nước. Điều duy nhất Nhan Cảnh Thần
không ngờ chính là, rõ ràng cô vẫn sống chung với Nhiếp Dịch Phàm, nhưng lại gạt anh là đã chia tay, còn lợi dụng anh, xấu xa như vậy, quả thực
không thể tha thứ.
Nhan Cảnh Thần tâm trạng hết sức khó chịu, cả bữa cơm nét
mặt cứ u ám, không nói gì khiến cho trợ lý La Kiệt thấp thỏm bất an. La
Kiệt theo Nhan Cảnh Thần hơn nửa năm, đối với tính tình của Nhan Cảnh
Thần cũng hiểu được tám phần, biết Nhan Cảnh Thần luôn công tư phân
minh, tự nghĩ bản thân mình không có làm gì sai cả.
Công ty có ý định tăng thêm sự đầu tư vào thị trường Châu Á, nguyên
toàn bộ kế hoạch đã được thiết lập tại Nhật Bản, nhưng sau khi khảo sát
một vòng, Nhan Cảnh Thần cho rằng thị trường Trung Quốc có tiềm lực hơn, liền đến Thượng Hải tiếp tục khảo sát. Sau một ngày đi khảo sát mới
quay về khách sạn, thần sắc tối tăm. La Kiệt tỉ mỉ nghĩ lại cả cuộc hành trình ngày hôm nay, suy xét cân nhắc có phải công ty ở Thượng Hải có
vấn đề gì hay không.
Anh ta không biết, tâm trạng của Nhan Cảnh Thần không vì công việc, mà là vì Diệp Cô Dung.
Tối hôm qua vốn định đưa Diệp Cô Dung về khách sạn gần đó, nhưng Diệp Cô Dung lại kiên trì muốn về nhà, còn cố ý đi đường vòng mua một bó hoa rất to. Giờ nghĩ lại mới thấy tất cả đều là dự định sắp sẵn, là Diệp Cô Dung cố tình bố trí. Dựa theo phong cách của anh, tuy rằng bị lợi dụng, nhưng lại không có hại gì, tuyệt sẽ không vì việc này mà ảnh hưởng đến
cảm xúc của mình.
Nhưng sự thực thì, anh không thể khống chế được sự tức giận.
Từ tối hôm qua đến giờ tâm trạng anh chưa từng khá lên, cứ nghĩ đến
việc Diệp Cô Dung lợi dụng mình để trả thù một người đàn ông thì anh vô
cùng phiền muộn, có phải bởi vì bản thân quá mong đợi điều gì đó từ cô
ấy không?
La Kiệt ngồi đối diện với Nhan Cảnh Thần, thấy phần thịt bò của Nhan
Cảnh Thần bị cắt thành ba miếng, còn bộ dạng của Nhan Cảnh Thần thì như
đang đi vào cõi thần tiên, liền khẽ kêu lên: "Jonh Jonh, Jonh."
Nhan Cảnh Thần bừng tĩnh, nhìn La Kiệt cười một chút, bỗng nhiên buông dao nĩa xuống, nói: "Xin lỗi, tôi đi gọi điện thoại.'
Nhan Cảnh Thần nói rồi đứng lên đi ra phía trước cửa sổ của nhà hàng, lấy điện thoại gọi cho Diệp Cô Dung.
Lúc đó Diệp Cô Dung đang kể chuyện gian tình với La Tố Tố, đang mải
ăn uống nói chuyện, thấy số điện thoại, mặt biến sắc, vội vã hỏi: 'Làm
sao bây giờ?"
La Tố Tố khẽ cười: 'Nhận đi."
"Tớ sợ.."
"Sợ cái gì? Anh ta còn có thể ăn cậu nữa sao."
"Bộ dạng anh ta tối qua rất dữ..."
"Ha ha, "La Tố Tố cười ha ha, rất ác khẩu nói: "Cậu đem người ta ăn
sạch sanh, lại một cước đá văng đi, đổi lại là tớ cũng rất tức giận..."
Diệp Cô Dung định cãi lại, nhưng thấy điện thoại reo liên tục, mọi người xung quanh đã để ý, đành phải tắt máy.
Vẻ mặt La Tố Tố rất hả hê ăn uống.
Diệp Cô Dung tức giận đá La Tố Tố một cái: "Cậu đưa ra chủ kiến gì đi chứ."
La Tố Tố cười nói: "Có gì đáng xấu hổ chứ, cậu cứ thế mà tiếp nhận
anh ta, rồi dẫn anh ta đi một vòng trước mặt Nhiếp Dịch Phàm, để Nhiếp
Dịch Phàm tức chết."
"Tớ nói nghiêm túc với cậu đấy."
"Tớ cũng rất nghiêm túc, là ai từng nói, cách tốt nhất để quên đi mối tình chính là bắt đầu một tình cảm mới."
"Đừng hàm hồ nữa." Diệp Cô Dung cười khổ, "Tớ trước đây cho rằng sẽ
không còn dính dáng với anh ta nữa cho nên mới tìm Nhan Cảnh Thần
để...Ba ngày sau anh ấy về Châu Âu rồi, loại việc này đối với anh ấy mà
nói, thì như cơm thường, đối với tớ mà nói, không có lo lắng."
"Đấy gọi là lợi dụng trần trụi..."
"Này, nhưng anh ấy cũng không tổn thất gì mà."
La Tố Tố bật cười :"Kỹ thuật của cậu tốt chứ?"
Diệp Cô Dung suýt phun nước ra khỏi miệng: "Cậu thật biến thái."
La Tố Tố ác miệng nói :"Không chừng anh ta muốn lại một lần nữa, cậu quá lo lắng rồi."
Diệp Cô Dung trừng mắt: "Đừng đùa nữa."
La Tố Tố đặt đồ uống xuống, nghiêm mặt nói: "Các cậu đều nói, chỉ là
một đêm vui vẻ. Anh ta gọi điện cho cậu có lẽ là việc khác..."