
u như nào bây giờ?"
Nhan Cảnh Thần mỉm cười: 'Vẫn không buồn cười."
Lúc này, người bán hàng nói đã có chỗ ngồi, mời họ đến đó ngồi.
Hai người gọi đồ ăn xong, Diệp Cô Dung tiếp tục hăng hái kể: 'Năm
1933, Tiêu Bá Nạp đến thăm Trung quốc, Lâm Ngữ Đường đến đón tiếp nói:
'ngày hôm nay thời tiết thật tốt. Tiêu tiên sinh thật sự là người có
phúc, Thượng Hải mưa đang nhiều như thế mà vừa thấy ngài thì nắng luôn.' Không ngờ Tiêu Bá Nạp nói: 'Không phải là Tiêu Bá Nạp may mắn ở Thượng
Hải nhìn thấy mặt trời, mà là mặt trời ở Thượng Hải may mắn được gặp
Tiêu Bá Nạp."
Nhan Cảnh Thần bĩu môi nói: 'Cái này đã từng nghe qua rồi, không có gì đổi mới à?"
Diệp Cô Dung nhịn không được trừng mắt với anh, tức giận nói: 'Không có. Đến phiên anh kể rồi đấy."
Nhan Cảnh Thần quả nhiên mặt mày hớn hở kể chuyện cười, vô cùng hài hước làm Diệp Cô Dung cười liên tục, ăn uống ngon miệng.
Nhan Cảnh Thần bỗng nhiên dừng lại, hất cằm sang bên trái ý bảo: "Cô
gái ngồi bên kia hình như biết cô thì phải? Cô ta nhìn chúng ta suốt."
Diệp Cô Dung nhìn theo ánh mắt của Nhan Cảnh Thần, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì cười rất tươi.
Cô gái đó chính là Lý Giai.
Họ ngồi ở bàn trong góc, cách đó có bốn năm dãy bàn, ngồi cùng với cô ta còn có ba người đàn ông khác, Nhiếp Dịch Phàm cũng ngồi đó, cả người bị người ngồi trước che mất hơn nửa người, từ góc độ phía Diệp Cô Dung
nhìn sang chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, đang chăm chú gắp thức vào miệng, sắc mặt nhìn không tốt lắm.
Đây là nhà hàng trước đây cô và Nhiếp Dịch Phàm thường tới, không ngờ hôm nay vận khí kém như vậy, cô nhất thời không thiết ăn uống nữa.
Nhan Cảnh Thần thấy sắc mặt của cô, nhíu mày nói: 'Sao vậy?"
Diệp Cô Dung giả vờ cười rất tự nhiên: "Oan gia ngõ hẹp."
Nhan Cảnh Thần hiểu ý cô, yên lặng một chút rồi đề nghị: 'Đổi nhà hàng khác nhé?"
Diệp Cô Dung lập tức nói: 'Không cần!"
Nhiếp Dịch Phàm ngồi bên này, ngày nghỉ lễ phải tăng ca, bị đồng
nghiệp yêu cầu đi đãi khách, anh liền dẫn họ đi ăn cá om dưa, cũng không ngờ lại gặp Diệp Cô Dung ở đây.
Từ lúc cô bước vào anh đã nhìn thấy cô, thấy họ cười nói thật vui vẻ, trong lòng anh vô cùng buồn bực. Gần nửa năm qua, hầu như anh chưa lúc
nào thấy cô vui đùa như vậy, cô tỏ ra rất vui vẻ, còn đổi kiểu tóc khác, trang phục cũng rất đẹp, ngày trước mỗi lần cùng cô ra ngoài anh chưa
bao giờ thấy cô trang điểm ăn mặc như vậy, cười nói không kiêng dè như
vậy, quả thực là chướng mắt, trước mặt mọi người mà cũng không biết giữ ý tứ, uổng cho cô tự cho mình là thục nữ. Nhìn người đàn ông kia nữa, rõ
ràng là người đàn ông tối hôm đó, ngực anh như bị một vết đâm, rõ ràng
là bọn họ đã sớm có gian tình, vậy mà cô vẫn còn chỉ trích anh có người
bên ngoài được...
Lý Giai thấy sắc mặt Nhiếp Dịch Phàm tái mét cũng không dám nói thêm
cái gì. Gần đây Nhiếp Dịch Phàm đối với cô rất lạnh nhạt, thái độ rất
cẩn trọng làm cô không tìm được kẽ hở, rõ ràng là không muốn dính dáng
gì đến cô nữa. Cô cũng không muốn buông tay, chỉ có thể tiếp tục nhẫn
nại. Lần này nhìn thấy Nhan Cảnh Thần, trong lòng cô cũng thầm khen Diệp Cô Dung mệnh tốt, hai người người đàn ông trước sau đều diện mạo hiên
ngang, khí độ bất phàm.
***
Bữa cơm đó của cả hai không còn vui vẻ nữa. Diệp Cô Dung và Nhan Cảnh Thần đi trước. Sau đó Nhiếp Dịch Phàm cũng thanh toán và cùng đồng
nghiệp đi sau, Lý Giai khoác túi chỉnh sửa lại tóc một chút, hỏi: "Anh
không ngại nếu đưa em về một đoạn đường chứ?"
Nhiếp Dịch Phàm mỉm cười nói: 'Chỉ sợ không tiện đường."
Lý Giai cũng cười: 'Em nhớ trước đây vẫn tiện đường mà."
Nhiếp Dịch Phàm mặt lạnh te: "Tôi dọn nhà rồi."
Lý Giai bỗng nhiên hỏi: 'Anh và Diệp Cô Dung, à, hai người..."
"Chúng tôi chia tay rồi." Nhiếp Dịch Phàm nói thẳng.
"Là bởi vì em phải không?" Lý Giai hỏi thẳng.
Nhiếp Dịch Phàm im lặng một lúc, rồi nói: "Không phải, là chuyện giữa chúng tôi, không liên quan tới em..."
Lý Giai nghe vậy có chút kích động, nói: 'Vậy vì sao anh lại đối xử
với em như vậy? Em là độc xà mãnh thú à? Vì sao anh lẩn tránh em?"
Cô đau đớn nhìn anh, gương mặt anh giấu trong ánh đèn đường chỉ lộ ra đôi lông mày đen rậm và đôi mắt trầm trũng cụp xuống, không nhìn rõ
biểu hiện gì trong đó. Lý Giai bỗng nhiên cảm thấy lòng mềm đi, giọng
nói nghẹn ngào: "Anh có biết mấy tháng nay em khổ sở thế nào không?"
Nhiếp Dịch Phàm ngước lên nhìn Lý Giai, nét mặt không hề có chút vui
vẻ gì, nói: "Nếu như em cho rằng khổ sở như vậy? Tại sao không thay đổi
môi trường?"
Sắc mặt Lý Giai thay đổi. Cô không thể tin được nhìn Nhiếp Dịch Phàm, đôi mắt mỹ lệ long lanh nước mắt.
Trong lòng Nhiếp Dịch Phàm có chút không đành lòng, ngoài miệng lại nói: "Như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt."
Lý Giai tát cho anh một cái tát.
Nhiếp Dịch Phàm nói: 'Anh xin lỗi."
Lý Giai lần thứ hai giơ tay lên, lại bị anh bắt được: ' Anh cũng
không muốn như vậy đâu, nhưng chúng ta không hợp nhau, Lý Giai, em còn
như vậy, càng khiến cho mọi người khó xử thêm." Anh chậm rãi buông tay
cô ra, "Anh rất xin lỗi."
Nhiếp Dịch Phàm không m