
ưa hoàn
thành. Lucy cũng ngồi xuống chỗ của mình, vừa di chuột lung tung vừa
cười nói: "Cô rồi sẽ thấy, chờ anh ta đi rồi, khẳng định sẽ có một cuộc
họp đang chờ chúng ta, trong vòng ba tháng đừng mong yên ổn."
Cả buổi sáng tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, tới gần trưa, đám người kia cuối cùng đã quay về.
La Tố Tố nhìn qua tấm cửa kính, đầu tiên thấy một người đàn ông cao
lớn mặc âu phục màu đen, cơ thể cao tầm mét tám, tóc hơi xoăn, mũi lỗ
mắt sâu, vầng trán cao toát lên sự ngạo mạn đang đứng cùng một chỗ với
đoàn người rõ ràng là có cảm giác như hạc đứng giữa bầy gà.
Lucy cũng để ý: "Anh ta chính là Nhan Cảnh Thần."
"Con lai phải không?" La Tố Tố hỏi.
"Cũng không biết, nhìn giống người Châu Á." Lucy cảm xúc thở dài: 'Tuổi trẻ tài tuấn quá."
La Tố Tố cười khúc khích, nhìn theo bóng lưng đoàn người khuất sau
lối đi nhỏ, gọi Lucy cùng đi ăn trưa, tiện thể lấy điện thoại gọi cho
Diệp Cô Dung.
Giọng nói của Diệp Cô Dung như đang ngái ngủ, La Tố Tố ước áo không
ngớt: "Cậu thật là người tốt số, đến lúc nào tớ mới có thể ngủ một mạch
mười hai tiếng liền chứ?"
Diệp Cô Dung cất giọng khàn khàn, ai oán trả lời La Tố Tố: "Chờ đến lúc cậu bị đàn ông vứt bỏ."
La Tố Tố lập tức mắng: "Thôi đi. Đi mà nói với Nhiếp Dịch Phàm ý, anh ta vui lắm đấy."
"Cậu lại sát thêm muối vào vết thương của tớ rồi."
"Nhanh rời giường đi ăn đi, khởi động tinh thần tốt hơn cho ngày mai. Cậu không hy vọng công việc làm cũng mất luôn chứ."
"Có người bạn như cậu không biết là may mắn hay bất hạnh đây?" Diệp Cô Dung than.
"Đã ít thuận lợi rồi mà còn ra vẻ." La Tố Tố vừa nói chuyện điện
thoại vừa đi vào nhà hàng, "Cậu không ăn cơm nhưng tớ cần phải ăn, chào.
Diệp Cô Dung ném điện thoại di động, rời giường rửa mặt chải đầu xong đi tới trước cửa sổ giật rèm cửa, bên ngoài ánh nắng đã lên cao, trời
quang không mây. Cửa sổ vừa được hé mở ra, một cơn gió lạnh đập vào mặt
thổi vào người cô lạnh cóng.
Bốn mùa tuần hoàn, mỗi ngày thủy triều lên xuống cũng không vì ý chí
của con người mà thay đổi vị trí. Cho dù là thất tình, nhưng cuộc sống
vẫn tiếp tục, tạm thời dùng câu thơ quen thuộc để tự an ủi chính mình!
Mùa đông đã tới, mùa xuân vẫn còn không xa nữa.
Buổi tối, La Tố Tố tan tầm trở về biết cả ngày Diệp Cô Dung chưa ăn
gì, lập tức áp tải Diệp Cô Dung xuống lầu để ăn, ăn no rượu vào liền
nhắc đến Nhan tổng nổi tiếng ở công ty.
Diệp Cô Dung sốc: "Nhan Cảnh Thần?"
La Tố Tố cũng sửng sốt: "Cậu biết anh ta?
Diệp Cô Dung tự biết không thể giấu được La Tố Tố, cười gượng nói: 'Gần như vậy."
La Tố Tố kinh ngạc: "Chuyện xảy ra như nào?
Diệp Cô Dung chỉ cười gượng định không nói gì, nhưng không chịu nổi
tính khí truy hỏi của La Tố Tố, không còn cách nào khác là nói thật:
"Anh ta chính là gian phu kia."
La Tố Tố không để ý hình tượng thục nữ hét lên một tiếng làm xung
quanh đều nhìn vào, La Tố Tố vội vàng hạ giọng ép hỏi: "Mau mau khai đi.
Diệp Cô Dung vội ho một tiếng: Chuyện này kể ra dài dòng lắm.
Sự việc phải nói đến từ nửa năm trước.
Lúc đó, Nhiếp Dịch Phàm gian tình bại lộ, chiến tranh lạnh với Diệp
Cô Dung, Diệp Cô Dung tâm trạng vô cùng phiền muộn, cả ngày nửa sống nửa chết, đúng lúc người dì định cư ở I-ta-li-a gọi điện đến, bà Diệp liền
đem chuyện của Diệp Cô Dung nói với Dì Triệu San. Vì vậy, dì đã yêu cầu
Diệp Cô Dung ra nước ngoài giải sầu. Còn Diệp Cô Dung cũng vô cùng hùng
hồn bằng lòng đi theo làm tùy tùng cho dì, vui sướng chuẩn bị một kỳ
nghỉ dài hạn.
Như vậy, Diệp Cô Dung bay tới I-ta-li-a.
Nói là giải sầu nhưng chỉ đi dạo xung quanh các điểm tham quan chính, căn bản cô không có sự hào hứng, tâm tình không chút nào dễ chịu, ba
ngày sau cô liền ở lì trong nhà không bước ra ngoài, dì liền đưa cô đến
shop quần áo của mình.
Mặt tiền của cửa hàng không nhỏ mà lại được lắp đặt thiết bị tinh
xảo, sàn nhà bằng đá cẩm thạch màu đen, đèn chùm thủy tinh rất có cách
điệu, nhãn hiệu trang phục đều giống nhau, kiểu dáng giản đơn trang nhã, lại không mất đi sự sinh động. Diệp Cô Dung nhìn vô cùng bội phục, cô
không biết dì có tiền như thế. Trong cửa hàng có bốn nhân viện trẻ tuổi
đi mời khách, di nói chuyện lưu loát bằng tiếng Anh với khách quen,
thỉnh thoảng pha chộn thêm hai ba câu I-ta-li-a, trong y phục mềm mại
càng làm nổi bật nhìn đặc biệt thanh lịch và quý phái.
Diệp Cô Dung nhớ lại thời sinh viên thường được dì gửi cho quần áo,
lúc đó cô rất tự hào, còn các bạn bè thì hâm mộ cô có người dì tốt.
Đến trưa, bên ngoài có mưa nhỏ, khách hàng thưa thớt dần. Dì lấy ra
hai bộ quần áo bảo cô mặc thử, Diệp Cô Dung thấy buồn tẻ liền thay đổi
trang phục, chiếc áo dài có hoa văn màu xanh xen lẫn màu trắng, cài
chiếc thắt lưng vào lộ ra vòng eo nhỏ nhắn.
Triệu San cảm xúc nói: 'Cháu gầy quá."
Diệp Cô Dung nói: "Cháu vẫn như vậy mà."
Triệu San nói: "Lúc còn bé cháu mập mạp, cháu nên ăn nhiều vào."
Diệp Cô Dung cười nói: "Nhắc đến ăn, hình như cháu có chút đói bụng."
Triệu San khẽ sẵng giọng: "Bữa trưa ăn ít như vậy làm sao mà không
đói chứ. Góc đường phía trước có một nhà hàng, dì cùng cháu