
i chiều Diệp Cô Dung đến
phòng tập thể dục ở dưới lầu để tập, bệnh cảm mạo cũng giảm đi nhiều,
huấn luyện Yoga Ôn Ngôn hỏi cô có phải gần đây công việc bận quá không
mà nhìn gầy quá. Gần đây cô rất sợ có ý tốt quan tâm hỏi thăm của người
khác, vì vậy cô liền tìm cớ bị cảm, không muốn nói chuyện nhiều.
Sau ngày lễ thì ngày đi làm đầu tiên là có cuộc họp như thường lệ,
bận rộn cả buổi sáng, ăn xong bữa trưa vào MSN, nhận được một số tin
nhắn của La Tố Tố, đều là khen ngợi Nhan Cảnh Thần, xem ý tứ này quả
thực là cô ấy rất quý mến anh.
Cô vội hỏi tình hình, biết công ty cô ấy sáng nay tuyên bố điều động
nhân viên, La Tố Tố được giao chức vụ quan trọng ở bộ phận kế hoạch,
tiền lương tăng lên hai mươi lăm phần trăm, thảo nào cô ấy vui sướng
giống như dược hoàng thượng ban bãng hiệu. Diệp Cô Dung lập tức chúc
mừng La Tố Tố, sau đó hỏi một chút về tình hình công việc của Vương Vũ
Dương, La Tố Tố viết trả lời là anh đi làm ở một công ty kỹ thuật công
nghệ tại Phổ Đông, nhưng vẫn còn một khoảng cách xa so với lý tưởng của
anh.
Hai người hàn huyên một hồi, thấy đã đến giờ làm việc, liền hẹn gặp
nhau vào bữa tối . Kết quả đến giờ tan tầm thì mẹ cô gọi điện đến, nói
là lần này đi du lịch có thu hoạch ngoài ý muốn, muốn cho cô một sự vui
mừng bất ngờ, còn luôn dặn cô phải về nhà ăn cơm tối. Diệp Cô Dung bất
đắc dĩ phải gọi điện hủy hẹn với La Tố Tố.
Buổi tối về nhà, bà Diệp vừa thấy cô vẫn mặc trang phục công sở nghiêm chỉnh, liền nhíu mày :"Sao con còn mặc bộ quần áo này?"
Diệp Cô Dung kỳ lạ hỏi lại :"Bộ quần áo này thì sao ạ? Hơn ba nghìn đấy mẹ."
Bà Diệp cười bí hiểm: "Tối nay có khách."
Diệp Cô Dung càng thấy lạ: "Khách gì ạ? Chẳng lẽ mẹ muốn con mặc trang phục dạ hội?"
Bà Diệp quay người đi vào nhà bếp, hướng về ông Diệp mĩu môi: "Ông Diệp."
Diệp Cô Dung lập tức chỉnh trang lại trang phục rồi hướng về phía ông Diệp: "Bố à, có việc gì vậy?"
Ông Diệp cười vẫy cô ngồi bên cạnh mình, nói: "Mẹ con muốn giới thiệu cho con một người..."
Diệp Cô Dung lập tức dở khóc dở cười: "Gọi con về là vì chuyện này?"
"Mẹ sợ con không đồng ý, cho nên.."
"Bố cứ để cho mẹ làm loạn sao?"
"Loạn? Cái gì mà loạn?" Bà Diệp cầm muôi cơm, thò đầu từ trong nhà
bếp ra ngoài, quát lên: "Con cũng đã lớn rồi, Nhiếp Dịch Phàm không
được, thì vẫn phải tìm đối tượng khác chứ, đừng nói mẹ nhiều lời, phụ nữ hơn ba mươi tuổi đã có thể..."
"Mẹ!" Diệp Cô Dung ngắt lời bà: "Chuyện của con con tự biết lo, mẹ đừng quan tâm quá làm gì."
"Mẹ là mẹ của con, sao lại không quan tâm được chứ?" Bà Diệp đề cao giọng.
"Được rồi được rồi." Ông Diệp thấy sắp cãi nhau, lập tức đứng lên
khuyên giải vợ :"Bà nhanh đi nấu cơm đi, người ta cũng sắp tới rồi. Dung Dung, cậu thanh niên này khá lắm, lần này bố và mọi người đi du lịch,
trên đường đi cũng nhờ có cậu ta giúp đấy."
Diệp Cô Dung tức giận trách móc: "Cho nên bố mẹ mới bán con."
Bà Diệp nghe vậy lại bốc hỏa: 'Cái gì mà bảo là bán? Bố mẹ là muốn tốt cho con."
Diệp Cô Dung bất đắc dĩ im lặng một chút rồi hỏi: 'Là ai? Đang làm gì?"
Ông Diệp cười ha hả nói: 'Ha hả, là con trai của một bạn học của mẹ con..."
Diệp Cô Dung không đợi ông Diệp nói hết đã cười lên :"Kẻo bị lừa đấy ạ."
Bà Diệp vừa xào rau vừa nói: 'Người ta vừa tốt nghiệp đại học không
lâu, bố mẹ cậu ta đều công tác ở cơ quan nhà nước, rất nhiều người làm
mối, may nhờ có dì Chu của con hết sức thúc đẩy, con nên nắm lấy cơ hội, bây giờ các cậu thanh niên có nhiều ưu điểm rất ít..."
"Chờ chút chờ chút." Diệp Cô Dung chau mày, lần thứ hai ngắt lời bà Diệp: 'Anh ta vừa tốt nghiệp? Bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi lăm."
"Hai mươi lăm?" Diệp Cô Dung ngỡ ngàng kêu lên: "Mẹ à, mẹ giới thiệu cho con một người ít tuổi hơn con sao?"
"Có gì ngạc nhiên chứ, chỉ ít hơn ba tuổi thôi mà, có quan hệ gì đâu. con chẳng phải là cô gái thời đại mới hay sao? Hơn nữa, người ta không
ngại tuổi tác của con..." Bà Diệp vừa nói vừa mang đĩa thịt đặt lên bàn.
"Nhưng con để tâm, mẹ, con để tâm." Diệp Cô Dung kêu lên, "Con không thể tưởng tượng con sẽ yêu một người ít tuổi hơn con."
Bà Diệp đang định nói gì thì chuông cửa vang lên.
Bà lập tức trừng mắt với cô, ý trách cứ cô giọng quá to, bà bước
nhanh ra ngoài mở cửa, khuôn mặt tươi cười, ông Diệp cũng đứng dậy
nghênh đón. Bên ngoài đi vào ba người, một người phụ nữ có kiểu tóc rất
tân thời nhìn khá quen mắt, chắc là dì Chu mà mẹ hay nhắc đến, còn có
một phụ nữ trung niên có vẻ bề ngoài rất lịch sự già dặn, theo sau là
một thanh niên rõ ràng là rất ngượng ngùng. Diệp Cô Dung xấu hổ không
dám nhìn họ nhiều.
Hai bên thân thiện giới thiệu với nhau một hồi, màn giới thiệu đơn
giản hoàn tất, bà Diệp liền yêu cầu mọi người ngồi vào vị trí trên bàn
ăn. Trong bữa ăn cứ luôn nhắc đến chuyến đi du lịch đó, vô cùng phấn
khởi, rõ ràng là chuyến du lịch đó đã để lại vô cùng ấn tượng tốt với
họ. Lần đầu tiên trong cuộc đời Diệp Cô Dung như đứng đống lửa như ngồi
đống than, ăn cũng không thoải mái, chỉ nhớ tên người thanh niên đó là
Trần Duyệt, cũng không dám nhìn nhiều.
Nhưng thật ra mẹ của Trần