
ắt, đang định nhìn kỹ thì Nhan Cảnh Thần đã chuyển sang kênh
khác.
Miệng cô vẫn đang ngậm chuối tiêu, kêu vội: 'Quay trở lại quay trở lại."
Nhan Cảnh Thần nghe không rõ: "Cái gì?
Diệp Cô Dung vội nhè miếng chuối trong miệng vào thùng rác: 'Cái tin tức vừa rồi."
Nhan Cảnh Thần vội chuyển kênh ngược lại, nhưng tin tức này đã hết,
nữ biên tập viên mỉm cười đọc tin tiếp theo, cô vẫn còn kinh ngạc nhìn
chằm chằm vào màn hình.
"Sao thế?" Anh kỳ lạ hỏi.
"Vừa rồi có người rất quen mặt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?" Cô nhíu mày tư lự.
"Những người lãnh đạo thường hay xuất hiện trên thông tin đại chúng mà." Nhan Cảnh Thần giải thích, bật cười lên.
Diệp Cô Dung cau mày không nói gì, đi vào nhà bếp kiểm tra cháo trong nồi, lúc cầm muôi quấy cháo, trong đầu bỗng nhiên lóe sáng, nhớ ra, tại quán bar ở đường Hành Sơn, cô đã nhìn thấy người đàn ông trung niên đó, không sai, chính là ông ta! Thảo nào lúc nãy thấy ông ta rất quen mặt,
thì ra là gặp trên TV,
Nhưng dù gì nhớ cũng đã nhớ đến rồi, đây không phải là đố vui có
thưởng, không có giải thưởng. Cô cười cười, hạ nhỏ lửa lửa tiếp tục ninh cháo, từ trong tủ bát lấy ra bát đũa đi rửa sạch.
Nhan Cảnh Thần bỏ đi bảy tám ngày, cô chưa từng dùng đến nhà bếp,
buổi tối toàn ăn linh tinh bên ngoài, có lúc cô chỉ ăn hai lát bánh mỳ
là xong. Mỗi ngày trước khi bước vào nhà đều có cảm giác sợ hãi khó
hiểu, nhất là khi đóng cửa lại cắt đứt với mọi toàn bộ âm thanh ở bên
ngoài, nơi này vốn khó có được sự thanh tĩnh, nhưng cô thật sự thanh
tĩnh quá lâu rồi. Chỗ nào trong phòng cũng yên tĩnh đến kỳ lạ, đôi khi
cô đi giày cao gót bước trên nền nhà tạo ra âm thanh rất đơn điệu, ban
đêm thì bật TV lên, không quan tâm là chiếu chương trình gì, chỉ cần
nghe âm thanh là có chút an tâm rồi. Thỉnh thoảng có gì vui gì buồn hoặc có cảm xúc gì cũng không có ai để cùng chia xẻ, chỉ đành mượn cơ hội
khi tắm để hát hò, soi vào gương tự mỉm cười với mình...
Thật sự là quá cô độc, cho nên lại lần nữa thấy anh dĩ nhiên là trong lòng vô cùng vui mừng.
Diệp Cô Dung ngồi đối diện nhìn Nhan Cảnh Thần đang vùi đầu xuống ăn
cháo, trong lòng khẽ cười gượng. Sao lại có thể như vậy nhỉ? Rõ ràng anh không phải là kiểu người hợp với cô, nhất định là do cô quá cô đơn rồi, nhất định là thế.
Nhan Cảnh Thần dường như cảm ứng được suy nghĩ của cô, anh đặt bát
xuống ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt trở nên thâm thúy: 'Dung Dung, anh
thật sự nghiêm túc muốn được ở bên em."
Diệp Cô Dung giật mình, miếng dưa chuột nằm trong miệng, muốn nhai cũng không được, không nhai cũng không được.
"Nếu như bây giờ em vẫn chưa quên được Nhiếp Dịch Phàm, anh sẽ chờ
em, nhưng trước tiên em phải thích anh một chút. Còn nếu như em thật sự
chỉ coi anh là bạn, thì coi như anh chưa từng nói gì," anh dừng lại,
lặng yên một lúc, rồi nói tiếp: 'Anh sẽ cố gắng kiểm soát được mình,
không gây phiền phức cho em."
Nói xong, anh lẳng lặng nhìn cô.
Trong phòng khách đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, thậm chí cô còn có thể nghe được được tiếng trái tim của anh đang đập, dưới ánh mắt
nóng rực của anh, cô hoàn toàn không biết nên trả lời sao, ngay cả vị
của miếng dưa góp trong miệng cũng nhạt đi, cô cố gắng nuốt xuống, nào
ngờ miếng dưa góp chết tiệt đó lại mắc vào cổ họng.
Cô vội vã ăn một thìa cháo to, nuốt mạnh xuống. Âm thanh không lớn
lắm nhưng trong bầu không khí yên tĩnh này thì lại có vẻ rất to, cô xấu
hổ mặt đỏ bừng, chỉ hận không thể độn thổ ngay được.
Nhan Cảnh Thần còn ngờ vực, khó hiểu nhướng mày lên, muốn hỏi lại thôi.
Diệp Cô Dung vẫn cúi mặt không dám nhìn anh, cảm giác hai má nóng
rực, sau một lúc im lặng, cuối cùng cô cố làm ra vẻ vui sướng: "Anh nói
thế làm tôi cảm thấy rất vinh hạnh."
Nghe cô nói vậy làm Nhan Cảnh Thần buông nản, anh vội nói: "Không
sao, nếu như em chưa xác định rõ, có thể hai ngày tới trả lời anh cũng
được."
Diệp Cô Dung rốt cuộc nhìn thẳng vào mắt anh: 'Không, ngay bây giờ tôi có thể trả lời anh!"
Nhan Cảnh Thần đột nhiên rất sợ nghe được đáp án, anh nín thở nhìn cô.
"Anh là một người rất ưu tú, tôi không hiểu bản thân mình có gì mà
lại được anh thích? Nhưng, tôi nghĩ hai chúng ta khác biệt nhau rất
nhiều, hình như không hợp nhau lắm, tôi nghĩ..." Cô dừng lại một chút,
cân nhắc tìm từ để nói.
Nhan Cảnh Thần vội cắt ngang lời cô: "Dung Dung, em chỉ cần trả lời anh, em có thích anh một chút nào không?"
Diệp Cô Dung bất đắc dĩ khẽ gật đầu.
Nhan Cảnh Thần vui mừng quá đỗi nhất thời chắng biết nói gì, chỉ mở to đôi mắt ngây ngốc nhìn cô.
Lúc này Diệp Cô Dung đã bình tĩnh trở lại, thẳng thắn nói: 'Em mới
trải qua sự thất bại trong tình yêu, nên không lạc quan đối với việc bắt đầu một tình cảm cảm mới, huống chi giữa hai chúng ta có sự khác biệt
rất lớn, "Cô dừng lại hít một hơi thật sâu: "Em cho rằng, anh đang phạm
sai lầm."
Nhan Cảnh Thần vươn tay ra cầm lấy tay cô, mỉm cười nói: "Những
chuyện quan trọng, từ trước đến nay anh chưa quyết định sai bao giờ."
Tay của cô bị anh nắm, cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay của anh
ẩm ướt, điều này làm cô