
ồi tắt hẳn máy. Nếu đã cắt đứt thì phải triệt
để. Tác phong của anh từ trước đến nay vẫn luôn rõ ràng nghiêm chỉnh,
không dài dòng dây dưa.
Buổi trưa hôm sau, Mạnh Khắc xông vào phòng làm việc của anh, đặt
mông lên bàn làm việc, hỏi: "Jonh, giữa anh và Lucia xảy ra chuyện gì?"
"Cậu quá nhàn rỗi phải không?" Nhan Cảnh Thần không ngờ cậu ta lại hỏi chuyện riêng tư của mình.
"Trợ lý nói tâm trạng cô ấy cực kém, tối hôm qua đi trắng đêm không
về, ngày hôm nay còn không đến làm." Thái độ Mạnh Khắc nghiêm túc :"cô
ấy vừa đến Thượng Hải đã như vậy rồi, hai người thực sự không có vấn đề
thật chứ?"
Nhan Cảnh Thần yên lặng một chút, nói :"Tôi và cô ấy đã kết thúc rồi."
Mạnh Khắc vô cùng ngạc nhiên, trầm ngâm một chút mới nói: 'Jonh, anh
biết không? Tôi chưa từng thấy anh có quan hệ nghiêm túc với phụ nữ nào
lâu như vậy, tôi còn cho rằng ngày nào đó cô ấy sẽ trở thành thành viên
trong nhà chúng ta...."
"Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi."
"Jonh, tôi có mắt nhìn mà, Lucia yêu anh, còn Diệp Cô Dung, cô ấy không yêu anh..."
"Cậu nói gì?" Nhan Cảnh Thần vô thức xiết chặt con chuột trong tay, ngữ khí lạnh lẽo.
"Chí ít cô ấy không yêu anh như anh yêu cô ấy, anh chỉ là đơn phương
tiến vào mà thôi." Mạnh Khắc tận tình khuyên bảo, "Jonh, nếu như cái anh muốn chỉ là một cuộc hôn nhân, sao không chọn một người yêu anh?"
Nhan Cảnh Thần chậm rãi quay lại, lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài."
Mạnh Khắc bị ánh mắt sắc như dao của Nhan Cảnh Thần làm cho rùng
mình, từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng thấy Nhan Cảnh Thần nghiêm khắc
như vậy, trong lòng cũng sờ sợ, liền nhấc mông xuống, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi ra.
Trong lòng Nhan Cảnh Thần đau ngấm ngầm, lục phủ ngũ tạng như bị lửa
thiêu. Làm sao anh không biết Diệp Cô Dung không yêu anh, làm sao không
biết mình chỉ là đơn phương, anh cũng có lòng kiêu ngạo và tự tôn của
mình, mỗi đêm nằm ngủ ngay sát vách phòng cô, chỉ cần nghĩ đến cô đã
từng nằm với người đàn ông khác trên chiếc giường đó, tim anh như bị kim châm, rất đau. Nhưng anh thật không biết làm gì, chỉ có thể tự trách
mình là người đến sau.
Nghiêm túc nghĩ lại căn nguyên, anh bị cô thu hút là từ lần gặp đầu
tiên, cô mặc chiếc váy màu xanh trắng ngồi trong khung cửa sổ kính, khói thuốc vấn vít mờ mịt bên mặt rất bí ẩn, mê hoặc làm anh không tự chủ đi vào nhà hàng đó. Anh cố gắng khống chế bản thân mình, cho rằng mình chỉ nhất thời bị kích động, cho rằng quen biết được cô rồi sẽ hết những cảm giác đó, nhưng sự thật lại không như anh nghĩ. Trong những bức thư điện tử cô thường kể cho anh những nỗi buồn của mình, anh lại tỏ như mình vô cùng khác quan công bằng, thực ra chưa từng có tư tâm muốn khuyên bảo
cô, mà trên thực tế là mong muốn cô và Nhiếp Dịch Phàm rời xa nhau.
Biết rõ cô và mình không cùng một loại người, biết rõ không khiêu
khích cô được, nhưng anh vẫn không khống chế được mình. Lễ tình nhân
ngày đó anh hẹn ăn cơm với Lucia, xuất phát từ lễ tiết cơ bản của người
đàn ông mà thôi, trên đường đi mua hoa hồng, nhưng ma xui quỷ khiến anh
lại đi gửi cho cô, ai ngờ cô không chút hồi âm lại, trái lại còn quở
trách anh một trận. Hôm đó khi ngắt điện thoại xong, anh nghiêm túc
khuyên nhủ chính mình phải chặt đứt ý nghĩ này trong đầu, nhưng ý chí
thường ngày rất quyết đoán của anh lại không hề nghe lời, thật sự là gặp quỷ mà!
Anh châm một điếu thuốc, đứng trước cửa sổ hút.
Bên ngoài bầu trời xanh thẳm quang đãng, ngay cả một áng mây cũng
không có, liên tiếp mấy ngày mưa vần vũ, cuối cùng sáng nay đang ngừng
mưa, trời nắng quang đãng, đến trưa thì trở nên gay gắt đến mức không ai dám ra ngoài.
Thành phố này từng là giấc mơ của anh lúc còn nhỏ, thực tế nó cũng
giống như các thành phố khác, cũng bận rộn đông đúc, người người đấu đá
nhau tuyệt không kém hơn so với nơi khác, anh phụ trách toàn bộ khu vực
Châu Á Thái bình dương, không nhất thiết phải trụ ở Thượng Hải, cũng có
thể là Tô ky ô hoặc nơi khác, chỉ là nơi này là nơi Diệp Cô Dung sống mà thôi.
Anh đau khổ nhắm mắt lại, đôi lông mi dày cụp xuống tuyệt vọng trong ánh mặt trời.
Tư Đồ Tĩnh Nam đưa tài liệu vào, phát hiện cửa phòng làm việc của
tổng giám đốc khép hờ, Nhan Cảnh Thần đứng thẳng tắp trước cửa sổ kính,
ánh nắng chiếu vào trên người anh, nhìn vô cùng phong độ tuấn tú.
Cô đưa tay lên gõ cửa, khóe miệng cong lên một đường vòng cung duyên
dáng. Hàng ngày làm việc vất vả như vậy, có một thủ trưởng đẹp trai để
dưỡng mắt cũng tốt, còn hơn là lão sếp cũ tuy có đẹp trai nhưng suốt
ngày vênh mặt hất hàm sai khiến, vị tổng giám đốc Nhan này rất tôn trọng nhân viên, lại công tư phân minh.
Hả? Hình như sắc mặt của anh có chút lạ...
Cô tưởng mình bị ánh nắng làm hoa mắt, vội nâng chiếc kính bị trễ
xuống mũi lên, lúc này Nhan Cảnh Thần đã xoay người lại, lãnh đạm hỏi:
'Có việc gì?"
Tư Đồ Tĩnh Nãm đi vào, đưa bản báo cáo mới nhất cho anh: "Sản phẩm
bên Nhật Bản có chút vấn đề, chỉ e cuối tuần này anh sẽ không được nghỉ
ngơi..."
"Nghỉ ngơi ư?" Nhan Cảnh Thần cười khẽ :"Tôi nào có bao giờ được nghỉ n