
anh trong công việc vô cùng nghiêm túc, không mấy khi lộ miệng
lưỡi giảo hoạt ra.
Ngay lúc nhan Cảnh Thần đóng cánh cửa ngăn những đôi mắt sáng quắc
đang nhìn vào, thì Diệp Cô Dung cũng không còn khóc nữa, cố gắng tỏ ra
bộ dạng nữ thần băng sơn nhìn anh, ý đồ cứu lại biểu hiện thất bại vừa
rồi của mình, không ngừng nhắc nhở mình là đến đây dể khởi binh vấn tội, tuyệt đối không thể thua trận được.
Nhưng Nhan Cảnh Thần chỉ đưa cô ngồi vào trong ghế sô pha, rót cho cô một chén trà xanh thượng hạng, vuốt lên tóc cô rồi quay trở lại màn
hình vi tính, mười ngón tay như bay tiếp tục làm việc.
Diệp Cô Dung mắt trừng trừng nhìn anh bận rộn chừng năm phút, cuối
cùng không thể nhịn được nữa kêu lên: 'Em nghĩ em đến không đúng lúc."
Nhan Cảnh Thần nghe vậy chỉ liếc xéo về cô một cái, cười tỏ vẻ áy
náy, hai tay vẫn liên tục như cũ. Thái độ đó làm Diệp Cô Dung thấy như
có vẻ miễn cưỡng, vì vậy tiểu vũ trụ của cô lần thứ hai bộc phát.
Cô bước tới nhìn tập tài liệu một đống trên bàn của anh, bèn vừa lật xem vừa hỏi: 'Nhiều việc quá phải không?"
Nhan Cảnh Thần gật đầu, dùng giọng khàn khàn trả lời.
Diệp Cô Dung mỉm cười, tiện tay cầm tập tài liệu lên, ước chừng hơn
mười trang, toàn bộ là tiếng Ahh, được kẹp vào một cái kẹp, cô gỡ chiếc
kẹp ra, đột nhiên xé ra làm đôi rồi ném tung ra. Sau đó lại cầm một tập
tài liệu khác lên, lần này thì không xem, xé bỏ luôn, cuối cùng hất toàn bộ tài liệu của anh rơi xuống nền nhà.
Lập tức, trong phòng một đống hỗn độn.
Nhan Cảnh Thần cứng ngắc tại trước máy vi tính, hơi quay nghiêng đầu
lại không thể tin nhìn cô, đôi mắt thâm thúy đen kịt nheo lại, trong
nháy mắt trong người tỏa ra một khí thế thu hút người khác.
Diệp Cô Dung nhướng mày lên cười tươi xán lạn với anh, nói:"giờ thì anh có thể hết bận rồi đấy."
Cô nói xong hít một hơi thật sâu, chỉnh lại trang phục, xoay người sảng khoái ưu nhã đi ra ngoài.
Nhan Cảnh Thần chau mày lại, mắt chậm rãi đảo qua những mảnh giấy
trên nền nhà, trầm tư ba giây, bỗng nhiên cười tươi tỉnh trở lại, khi
anh nhìn thấy túi xách của cô vẫn nằm trong ghế sô pha, nụ cười trên
khóe miệng càng sâu.
Anh một lần nữa đối diện với máy vi tính, viết xong thư, gửi đi, tắt
máy, đồng thời gọi trưởng thư ký Ô-man, sau đó đứng lên cầm lấy áo vest.
Ô-man vừa bước vào cửa thì ngây ra, mất hai giây mới hoàn hồn: 'Trời ơi, xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhan Cảnh Thần vừa chỉnh lại quần áo, vừa tỏ vẻ bất đắc dĩ áy náy
nhìn cô ấy, khàn giọng nói: 'Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần những tài liệu
này để sử dụng vào cuộc họp ngày thứ hai."
Ô-man hiểu ngay.
Nhan Cảnh Thần gật đầu, quay người dừng lại trước chiếc túi xách,
trên mặt anh không biểu lộ gì, nhưng trong mắt Ô-man, thì lại có sự lạnh toát khó hiểu bao trùm cả người.
Thang máy xuống tới tầng dưới, tiểu vũ trụ trong người Diệp cô Dung
cuối cùng cũng phục hồi lại, theo mọi người ra khỏi tòa nhà, sau đó cô
mới nhớ ra chiếc túi xách, lập tức ngửa mặt lên trời thở dài, hối hận
chỉ muốn bóp chết mình, sao lại có thể sai sót đến thế chứ? Nhưng càng
nghĩ ngoại trừ mặt dày lên đó lấy lại thì thật sự không còn cách nào
khác.
Cô hít một hơi thật sâu, đang định xoay người đi vào, thình lình bên
vai có người vỗ mạnh một cái, cô giật mình, quay lại nhìn: may quá không phải là Nhan Cảnh Thần, cô thở phào giận dỗi nói: "Cậu làm tớ sợ
quá...."
La Tố Tố cười hì hì hỏi: 'Sao cậu lại ở đây? A, tớ biết rồi, cậu đang đợi người nào đó tan tầm, và rõ ràng là người đó không phải là tớ..."
"Không sai, người đó là tôi." Đằng sau có một giọng nói khàn khàn tiếp lời.
La Tố Tố không cần quay đầu lại cũng biết người đó là ai, vội nghiêng đầu cười gượng cúi chào một cái, rồi lập tức nhấc chân chạy trốn. Diệp
Cô Dung sao để cứu tinh của mình chạy mất, cô vội kéo La Tố Tố lại, ai
ngờ vừa đưa tay ra, đã bị Nhan Cảnh Thần bắt lấy, anh cúi xuống nhìn vào mắt cô: 'Lên xe."
"Trả túi xách lại cho em." Diệp Cô Dung giãy ra đòi lại túi, tiếc
rằng sức lực của Nhan Cảnh Thần kinh người, đôi mắt lại tỏa ra khí thế
uy hiếp khiến cô khiếp đảm, vả người trước mặt nhiều người sợ thất thố,
vì vậy đành phải lên xe.
Căn cứ kinh nghiệm, tiếp theo cô sẽ đối mặt với một hồi răn dạy
nghiêm khắc, nhưng Nhan Cảnh Thần chỉ ngồi vào xe, giữ cô cố định bên
cạnh mình, rồi không nói gì nhắm mắt lại.
Điều này khiến cho cô có chút suy nghĩ, không phải trước bão tố là sự yên lặng chứ?
Nếu Nhan Cảnh Thần không mở miệng, cô đương nhiên sẽ không ngốc mà
khơi chuyện ra trước, hai người liền rơi vào yên lặng. Thắt lưng của cô
bị anh ôm chặt, trên âu phục của anh tỏa ra mùi hương thơm ngát nhè nhẹ, nhiệt độ trên người anh rất nóng, gần như làm cô nóng theo, khiến cô vô cùng khó chịu, nhưng cô vẫn không nhúc nhích, trong lòng vô cùng nhớ
nhung cảm giác này.
Nhan Cảnh Thần dường như đang ngủ.
ƯỚc chừng hơn mười phút sau, Diệp cô Dung cũng ý thức được xe chạy sai hướng, liền hỏi: 'Đi đâu vậy ạ?"
Tài xế đáp: 'Phòng khám bệnh."
Diệp Cô Dung ngỡ ngàng: 'Xảy ra chuyện gì?"
Tài xế liếc nhìn Nhan Cảnh Thần qua gương, dường như muốn xác nhận
anh t