Phản Bội Hôn Nhân

Phản Bội Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322421

Bình chọn: 8.5.00/10/242 lượt.

ăn…”

“Đối với anh, là em.”

Anh hung hăng hôn môi cô, Phạm Ấu Hâm ngẩng đầu lên, hai tay vòng qua ôm chặt cổ anh. Cô rất thích nụ hôn của anh, nó luôn luôn mang theo ham muốn chiếm hữu. Anh ẳm cô lên, đi đến bên chiếc giường lớn rồi đặt cô lên giữa giường, sau đó cởi hết quần áo trên người cô. Tay anh vuốt ve ngực cô, một đường đi xuống, cô cong người lên, càng thêm khao khát. Ngón tay thô ráp của anh đến u địa ướt át của cô, làm cô kích động thở gấp, thân thể mềm yếu run rẩy bất lực.

Anh cởi bỏ quần lót trên người cô, dùng đầu gối tách hai chân cô ra, rồi ép mình vào trong đó. Cô có thể cảm nhận rõ ràng được vật cứng rắn nóng bỏng đang để ở nơi mềm mại của cô, anh thở dốc bên tai cô: “Anh muốn em.” Anh vừa nói vừa đưa tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô.

Cô ngửa đầu hôn trả lại anh, vừa thở gấp vừa nói ra nhu cầu của mình: “Muốn em.”

Hạng Tĩnh Thần dùng bàn tay to của mình nâng phần mông trắng nõn của cô lên, anh nhất người ấn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, cằm anh ma xát vào mặt cô, anh thở hổn hển bên tai cô, anh ở trong cơ thể cô, lắp đầy cô…..

Cô hôn lên môi anh, anh điên cuồng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, rút ra rồi lại đâm vào từng nhịp đều đều làm từng trận khoái cảm trong người cô dâng lên, mạnh mẽ sôi trào quét sạch cô.

“Ông trời…….”

Phạm Ấu Hâm rên rỉ, cả người căng cứng chặt chẽ, bao chặt lấy anh. Anh nắm lấy hai chân cô, chạy nước rút lần nữa, một lần rồi lại một lần, cô run rẩy thét lên một tiếng chói tai, cảm giác như mình được bay lên thiên đường, anh kích động hét lên một tiếng, đồng thời phóng mầm móng nỏng bỏng vào trong người cô.

Cơn kích tình qua đi.

Bên trong không có tiếng động gì, chỉ có hơi thở hổn hển của hai người.

Cô nằm im lặng bất động, từ từ khôi phục bình tĩnh, lại ngửi được mùi hương hoa hồng trong không khí. Đêm tân hôn của hai năm trước, cô từng ngửi qua mùi hương này. Xem ra, hoa hồng đã trở thành thứ trang trí tiêu chuẩn trong phòng tân hôn, khách sạn đã sắp xếp làm tăng thêm màu sắc lãng mạn cho đôi vợ chồng mới cưới.

Nhưng tình cảm mãnh liệt qua đi, hiện thực như một chậu nước lạnh giội thẳng vào người cô. Cô căng cứng người, biết mình vừa rồi trong nhất thời hồ đồ phạm vào một việc sai lầm, cô càng biết chồng trước đang ở sau lưng cô, thổi hơi thở nóng bỏng vào lỗ tai mẫn cảm của cô.

Phạm Ấu Hâm chán nản thở dài. Tại sao lại có thể như vậy? Sao cô lại để cho sự việc phát sinh thuận lợi như vậy? Cô nên kết thúc như thế nào đây?

Thôi đi, sửa đổi sai lầm vẫn không muộn, dù sao đây không phải là lần đầu tiên cô và anh phát sinh quan hệ, căn bản cô không cần phải xấu hổ về vấn đề này.

Cô cố gắng chống người đứng dậy bày ra bộ dáng hết sức tự nhiên, xem vấn đề này không quan trọng mà kết thúc tất cả, nhưng lại phát hiện mình không có một chút sức lực nào cả. Chồng trước của cô ôm cô vào trong ngực anh, đôi chân dài cường tráng quấn chặt lấy cô, anh dùng một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại để trên đỉnh đầu trêu đùa những sợi tóc suông mượt của cô.

Môi anh nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, đầu lưỡi xấu xa lướt nhẹ lên sau gáy mẫn cảm của cô. Anh nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Em muốn chạy trốn sao?”

Cô nuốt âm thanh rên rỉ suýt chút đã bật ra ngoài xuống cổ họng: “Buổi tối em còn có việc.”

Hạng Tĩnh Thần nhìn đồng hồ điện tử ở đầu gường, hai tay đặt lên trên hai nụ hoa trước ngực cô: “Còn sớm mà, chúng ta còn cả một buổi chiều.”

Phạm Ấu Hâm dùng sức vỗ vào hai tay đang để trước ngực cô, mặt đỏ bừng cất giọng nũng nịu: “Đừng sờ loạn mà!”

Hạng Tĩnh Thần đẩy tay vợ mình ra, nụ hôn nóng bỏng in lên cần cổ cô: “Có phải dì cả của em sắp đến rồi phải không? Sao anh cảm thấy ngực em lại lớn hơn vậy? Chỗ nào trên cơ thể cũng trở nên nhạy cảm?”

Phạm Ấu Hâm hận không thể dùng một quyền đấm thẳng vào vùng bụng rắn chắc kia của anh, phát tiết một bụng xui xẻo trong người. Cô đỏ mặt trách mắng: “Em không biết, anh đừng chạm vào người em.”

Hạng Tĩnh Thần nhướng mày: “Cái gì?”

Phạm Ấu Hâm dùng hai tay nhỏ bé của mình che trước ngực lại để phòng tránh hai tay anh đang vẽ loạn trên ngực cô.

“Không được chạm vào người em? Em là bà xã của anh nha, anh không chạm vào người em thì chạm vào người ai hả?”

Phạm Ấu Hâm kéo chăn mỏng che đậy cảnh xuân trước ngực mình. Anh mắc tới vấn đề này lại châm chọc cô: “Anh muốn đụng chạm vào ai có cần tôi phải nhắc nhở sao? Vả lại, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến tôi.”

“Chuyện này không liên quan đến em?” Giọng nói của anh vang lên đầy nguy hiểm.

Nhưng cô không phát hiện: “Đúng vậy, chuyện này không liên quan gì đến tôi.”

Cô nói rất hào phóng, thậm chí trong lòng còn đắc ý với giọng nói tức giận của mình.

Bất quá cô chỉ đắc ý được vài giây, đột nhiên một cảm giác đè nén mạnh mẽ bao trùm lấy cô.

Anh đem cô đặt dưới thân mình, anh dùng đầu gối chống đỡ sức nặng bản thân, nhưng không làm cho cô cảm thấy không thoải mái.

Cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào chồng trước đang tức giận: “Xem ra anh rất tức giận.”

Hạng Tĩnh Thần không chỉ tức giận, quả thật anh sắp tức điên rồi: “Em không cảm thấy tiếc khi tặng anh cho người phụ nữ kh


Polly po-cket