Disneyland 1972 Love the old s
Phản Bội Hôn Nhân

Phản Bội Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322340

Bình chọn: 7.00/10/234 lượt.

i từng câu từng chữ bàn giao lại công việc của mình một cách rõ ràng. Năm bản nội dung kế hoạch này do anh thiết kế, nhưng không gian quy hoạch lại do một tay cô phụ trách, những vụ làm ăn mà bọn họ hợp tác luôn luôn thành công làm cho đồng nghiệp phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Anh biết rất rõ năng lực của cô, cũng biết cô luôn hết sức nỗ lực trong tất cả các công việc được giao.

“Thật sự bỏ được sao?” Anh hỏi.

Phạm Ấu Hâm rụt cổ lại, sau đó nhún nhún vai, nói một cách nhẹ nhàng thanh thản: “Những công trình này tôi không có khả năng tiếp nhận nữa, nên chỉ muốn ở nhà thôi.”

Anh nhìn cô chăm chú: “Còn anh, em bỏ được sao?”

Cô chớp mắt nghi ngờ, sau đó cười giẫu cợt: “Tôi cần gì phải luyến tiếc chứ?”

Hạng Tĩnh Thần mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, đặt tay lên trán suy nghĩ. Sau khi chuyện này xảy ra, cô cố gắng dùng khoảng cách để dần dần biến mất khỏi cuộc đời anh, dọn ra khỏi ngôi nhà mà hai người đã xây dựng nên, kể cả công ty cô cũng không cần, cũng không đồng ý nghe anh nói một câu nào.

Vợ trước? Ông trời ơi….

Phạm Ấu Hâm nhìn anh. Cô biết anh khác xa rất nhiều, ý chí biến mất, không còn hăng hái như trước kia, thần sắc thì mệt mỏi, như là đã chịu đựng vài đêm. Thức trắng đêm lên mạng tìm kiếm phần tình yêu kia sao? Trừ lần đó ra, cô không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.

“Em không cho anh cơ hội giải thích nào.”

“Tôi đã cho, nhưng không phải anh đã trả lời không được rồi sao?”

“Em định tội anh quá nhanh.” Anh bỏ tay xuống, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Phạm Ấu Hâm nắm chặt quả đấm, trong ánh mắt tràn đầy oán hận: “Hay là anh hy vọng khi nào tôi bắt gian tại trận mới xem là cơ hội tốt? Hạng Tĩnh Thần, anh đừng quá tàn nhẫn một chút được không?”

“Những gì em thấy chỉ là một phần thân mật thôi, trừ lần đó ra, cái gì cũng không có.”

Thật sự là cái gì cũng không có. Bọn họ chỉ là bạn bè mà thôi.

Phạm Ấu Hâm nấc nghẹn cổ họng, cố gắng áp chế cảm xúc chính mình, cô đưa tay mở bản thiết kế ra. "Trước tiên về đề án "Nghi Lệ Song Bảo" này, hiện nay chỉ mới được một phần."

“Cô ấy chỉ là bạn.”

Giọng cô vẫn đều đều: “Phần diện tích sử dụng kia cần được đo đạc lại một lần nữa, đang chờ sở Xây Dựng xét duyệt.”

“Cô ấy chỉ là một người bạn thân, hôm đó tâm trạng của cô ấy không được tốt.”

Cô kiên quyết cắt ngang lời giải thích của anh: “Tất cả các công văn Man Tú sẽ xử lý hết.”

Hạng Tĩnh Thần nắm lấy cổ tay cô, ép buộc cô đối mặt với anh: “Tiểu Hâm, anh không có phản bội hôn nhân của chúng ta, em nhất định phải tin tưởng anh.”

Sự bình tĩnh chống đỡ của cô cuối cùng cũng sụp đổ, Phạm Ấu Hâm như bị kim đâm vào lòng, cô tức giận hất tay anh ra, cô dồn hết sức vào tay mình tát thật mạnh lên má anh.

“Đừng đụng vào tôi!” Cô gầm lên giận dữ.

Trên gương mặt Hạng Tĩnh Thần hiện lên năm ngón tay rõ rệt: “Em không dám đối mặt với anh, không cho anh cơ hội, cố ý rời khỏi cuộc sống của anh, thật sự là em bỏ được sao?”

Phạm Ấu Hâm phẫn nộ như cuồng phong bão táp quét đến, rốt cuộc không kiềm chế được: “Anh hỏi tôi có từ bỏ được không? Sao anh không hỏi lại bản thân mình có bỏ được không? Tôi nhìn thấy những câu nói kia có biết bao ân ái cảm động, anh yêu thương cô ta, quan tâm tâm trạng cô ta không tốt, anh định đưa cô ta đi ăn cơm, cái này mà gọi là chỉ mới thân mật thôi sao? Sau đó thì sao? Thật sự chỉ ăn cơm à? Cô ta điềm đạm đáng yêu như vậy anh có ôm cô ta không? Bởi vì có mỹ nhân trong ngực như vậy anh sẽ không mất đi khống chế mà hôn cô ta không? Đủ rồi! Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào của anh, tôi chỉ tin vào mắt mình, gặp ai? Thấy cái gì? và bằng chứng thôi.”

Hạng Tĩnh Thần như con gà trống chiến đấu thất bại, anh mất đi dáng vẻ cao ngạo, chật vật muốn nắm lấy một cơ hội cuối cùng: “Không có ôm, không có hôn, em đề cao anh quá, trái tim của anh không bận rộn như vậy, nó chỉ có em, bất luận kẻ nào cũng không thể chiếm lấy được.”

“Tâm trạng không tốt có thể nói cho anh biết, đừng làm anh lo lắng.”

“Cảm ơn anh đã quan tâm, em rất vui.”

“Tối mai đi ăn cơm không?”

“vợ của anh có cho phép anh đi ăn với người khác không?”

“Không sợ.”

“Ừ! Vậy anh muốn dẫn em đi ăn cái gì?”

“Tùy em, thấy tâm trạng em không tốt, anh chỉ muốn cùng em.”

“Anh thật sự rất tốt với em. Em rất yêu anh.’

Cô cười thê lương: “Tôi không thể quên bất cứ lời nói đó, nếu anh muốn tìm người phụ nữ khác làm bạn tâm sự, thì hãy che giấu thật kĩ, lừa gạt tôi thật tốt, nhưng cũng rất sơ sót. Nhưng rõ ràng anh lừa gạt điều chẳng muốn lừa gạt, lại còn hỏi xem tôi có bỏ hay không? Bằng không anh hãy thay đổi người kia đi, cô ta yêu anh không phải sao?”

Cô lấy lại bản thiết kế thứ nhất, mở bản thiết kế thứ hai ra, cô đưa tay di chuyển qua lại trên bản thiết kế: “Đề án xây dựng trường học quốc gia được tiến hành hết sức thuận lợi, đây là không gian được bố trí.”

“Em còn yêu anh không?” Anh hỏi bằng giọng yếu ớt.

Cô ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng: “Anh không muốn bàn giao nữa phải không?”

“Anh chỉ muốn cứu vãn hôn nhân của chúng ta.”

“Tôi nên nói rõ ra, tôi không cần anh nữa rồi.”

“Chẳng lẽ tình yêu của chúng ta không có