
ng bỏ ra không hề
ít.
Đôi mắt tinh anh tuấn tú của chàng luôn mở to, đôi chân mày rộng
không ngớt nhướng lên, chàng uống đôi ly trà, ngồi nghe Phấn Đại đàn,
thi thoảng còn cao hứng bảo nàng hát. Chàng còn làm thơ, viết chữ tặng
nàng, đôi lúc lại còn tặng nàng vài món đồ nữ trang tinh xảo, khiến nàng luôn mỉm cười thật tươi.
Chàng chưa từng ngủ qua đêm ở phòng Phấn Đại, chỉ có một mình Phấn Đại biết, chàng thậm chí còn chưa hề chạm đến tay nàng.
Trong trái tim Tô Kỷ, nàng luôn trong sáng, thuần khiết, chàng không thể tùy tiện vấy bẩn.
Chàng chưa từng yêu cầu nàng bất cứ điều gì, chỉ là những câu hỏi sơ
sài qua loa, chàng không thích ngày nào cũng đốt nến, theo chàng, đêm
tân hôn, trong đời chỉ cần một lần là đủ.
Khi nói chuyện, chàng thường nhìn nàng thật dịu dàng, đằm thắm, sâu sắc mà chân tình.
Phấn Đại hiểu ý chàng, trong thoáng chốc đó, trái tim người con gái
đã mòn gót hồng trần, bỗng chợt như ngập tràn, rưng rưng những cảm xúc
chân tình. Nhưng cũng chính bởi đã quá từng trải rồi, nàng không muốn
thả lỏng cảm xúc của mình, chỉ vì một thoáng mong manh.
Nàng khẽ xoay người, né tránh ánh nhìn hun hút của chàng, né tránh vô vàn những dấu hỏi trong mắt chàng.
Hai người không tiếp tục chủ đề ấy nữa, quay sang vịnh thơ, phú thơ,
lại đàm luận chuyện chính sự quốc gia, chuyện thi cử lựa người tài,
chuyện mặt trăng mặt trời vì sao cứ quay mãi không thôi…
Bàn đến chuyện quốc sự, Tô Kỷ thao thao bất tuyệt, khi cao hứng còn vỗ tay cả vào đầu gối.
Phấn Đại chỉ cười mà không đáp, đợi chàng nói xong rồi, bèn phát biểu đôi câu ý kiến của mình, coi như kết luận.
Phấn Đại chốc chốc lại khẽ nghiêng mình sẽ sàng rót rượu cho chàng.
Khi hứng khởi lên rồi, có khi Tô Kỷ cũng uống vài chén… Bầu không khí
mỗi lúc một ấm áp thân tình hơn.
Phấn Đại thực sự bị chinh phục bởi tài hạ bút thành văn, thông kim
tường cổ, am hiểu kinh luận của chàng; Tô Kỷ lại càng ngạc nhiên hơn bởi khí chất trí tuệ, lời ăn tiếng nói nho nhã hết mực của nàng. Ai cũng
hận một nỗi, muộn màng mới gặp tri ân.
Tô Kỷ lòng đầy phấn khích ngắm nhìn Phấn Đại, đắm đuối thốt lên – “Cô nương Phấn Đại đây không những hình mai dáng ngọc mà lại còn hiểu biết
hơn người, thông minh, thanh khiết! Không những là hồng nhan mà còn là
tri kỷ của tại hạ!” – Nói rồi lại phấn khởi mà cười lớn vài tiếng.
Có giai nhân trong tầm tay, duyên dáng thướt tha, lại phảng phất
hương thơm ngây ngất, Tô Kỷ chợt thấy lòng rộn ràng, xao xuyến dâng
trào, vội xiết chặt Phấn Đại vào lòng, đắm đuối gửi trao nàng những nụ
hôn nồng thắm.
Phấn Đại khép đôi hàng mi, toàn thân nàng nhũn ra, ngã vào lòng
chàng, nàng tựa như muốn trốn tránh, lại như muốn đón mời. Ký ức vụt đưa nàng về với xa xăm, ấy là đã lâu, rất lâu rồi, những con người ấy, bao
thăng trầm bể dâu ấy, những tơ tình ấy, liệu có phải lại diễn lại những
vở kịch cũ hay không?
“Tuy chàng không phải là người ấy, nhưng ta cũng sớm không còn là chính ta nữa rồi!”
Sau ngày hôm đó, trong phòng Phấn Đại đã không còn đốt nến song hỷ nữa.
Lâu dần, Phấn Đại cũng bắt đầu quen với việc có Tô Kỷ xuất hiện hàng
ngày, bắt đầu giống như một phu nhân có duyên có phận đàng hoàng, thi
thoảng còn tự tay nấu một vài món, chờ đợi Tô Kỷ, tựa như đợi tướng công của nàng ở xa mới về. Nàng đã không còn bị người đàn ông nào quấy rầy,
chòng ghẹo nữa.
Các chị em đều chúc mừng nàng, mừng cho nàng được bao bọc bởi một
người đàn ông tốt như vậy, sau này nhất định sẽ được chuộc về làm phu
nhân!
Phấn Đại chỉ cười, nụ cười sao mà hiền, mà lặng lẽ đến vậy. Dường như thế gian này không ai hay biết về thân phận kỹ nữ của nàng, dường như
chính nàng cũng sắp quên mất thân phận của mình rồi.
Thân làm gái lầu xanh, ai không ao ước một ngày kia được tự do, ai
không ao ước có một mái ấm gia đình, có một người đàn ông trọng tình
trọng nghĩa để mình chăm chút, hầu hạ, đấy cũng là mục tiêu cuối cùng
của tất cả những người đàn bà trên đời này.
Hoa khôi thì cũng chỉ là một người con gái bình thường, hoa khôi cũng đâu phải thần tiên mà uống nước ăn sương sống cả đời. Trước đây chẳng
phải đã từng có người muốn chuộc nàng ra hay sao, kẻ bị đánh bại vì số
tiền phải trả quá nhiều, kẻ thì lại chỉ coi đó là những lời mê nói sảng, sớm ngày hôm sau tỉnh dậy đã quên hết, không bao giờ nhắc lại nữa.
Mọi người ở đây đã quá quen mặt Tô Kỷ, tuy không rõ chàng là con cái
nhà nào, nhưng chỉ riêng chuyện bao nuôi nàng cả mấy tháng trời không áy náy chuyện tiền bạc cũng đủ thấy rằng, gia sản nhà chàng lớn cỡ nào.
Ai cũng chúc mừng vì nàng gặp được người đàn ông tốt, vậy là Phấn Đại cũng mặc nhiên thừa nhận như chuyện tất nhiên phải vậy.
Tần ma ma cầm tay Phấn Đại, khóe mắt chằng chịt những vết chân chim
ngân ngấn nước, nói – “Con gái của ta à, ma ma vẫn còn muốn con theo ta
mấy năm nữa cơ đấy! Sao con vội rời đi làm vậy!… Ma ma dày công nuôi
dưỡng được một cô gái xuất sắc như con đâu dễ dàng gì! Ta thật không nỡ
lòng nào rời xa con! Nhưng con người vốn là động vật có tình cảm mà, ma
ma cũng coi trọng vị công tử đó, giao con cho chàng ta,