
nhốt Tả Thương Lang vào thiên lao, chờ thẩm vấn sau!”
“Thế này… vâng.”
Vương Nam do dự một lúc, không phải nàng chiến thắng trở về
ư? Tại sao lại dễ dàng bị tống vào thiên lao như vậy?
“Tả Tướng quân, mời.” Giọng của hắn rất nhỏ, lệnh vua khó
cãi. Tả Thương Lang xoa xoa tay, cảm giác tê buốt vẫn chưa tan. Hai binh sĩ
cũng không dám ra tay áp giải nàng, lúc ra khỏi cửa cung, nàng đột nhiên quay đầu
nhìn, trong chớp mắt Mộ Dung Viêm tưởng như nàng đang khóc.
“Hoàng thượng…” Tiết Tả Thừa tướng vừa mới mở miệng đã bị hắn
chặn lại, triều thần càng không dám có ý kiến, chỉ có Khương Hoàng hậu thấy lạ.
Trước kia, quan lại nếu dám có ý phản nghịch sẽ bị xử lý ngay tại chỗ nhưng
nàng ta, chỉ bị tống vào thiên lao…
***
Tả Thương Lang ở trong thiên lao, mốc meo cũ kỹ, tối tăm ẩm
ướt, nhưng nàng vẫn chịu được, bởi trước kia nàng từng ở trong hoàn cảnh tồi tệ
hơn thế này nhiều.
Nàng chỉ sợ ngục tốt mỗi đêm đều đi hắt nước, quần áo ẩm ướt
dính vào người, đang vào mùa đông, rất khó chịu.
Tả Vi Vi âm thầm giúp nàng đem quần áo tới, nhìn người trong
thiên lao trên dưới ướt đẫm, nàng ta chợt nhớ tới vị chủ cũ từng sống trong
lãnh cung của mình. Tuy người trước mắt nắm giữ ngàn quân, tung hoành ngang dọc,
nhưng chung quy lại vẫn chỉ là một nữ tử.
Vồn dĩ trong thiên lao không cho phép thăm hỏi, nhưng trái
tim con người cũng có máu có thịt, tên của nàng khắp Viêm triều mấy người không
biết, cho nên mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nàng ở trong thiên lao được một tháng thì một vị công công đến
tuyên chỉ, phục hồi chức vị cho Tả Thương Lang, lập tức lên đường dẹp loạn Ấn Bắc
quan.
Nàng vẫn đứng trong ngục không chịu ra.
Thái giám không dám ra tay, đành về bẩm báo Mộ Dung Viêm. Hắn
tới rất nhanh, trong gian ngục tối đen, hắn dửng dưng nhìn nàng: “Sao? Nàng ấm ức
à?”
Nàng vẫn nửa cúi đầu, nắm lấy đôi bàn tay đang buốt lạnh của
mình. Hắn dần hết nhẫn nại, một tay nâng cằm nàng, dùng sức như muốn bóp nát
xương cốt. Hai mắt chạm nhau, hắn mới thấy ánh lệ nơi khóe mắt nàng.
“Nhớ cho kỹ, ta là quân, ngươi là thần.”
Nàng đưa tay lĩnh chỉ, cúi đầu khấu tạ long ân. Phải rồi,
người là vua, thần là bề tôi. Người muốn sự trung thành, thần sẽ cho người sự
trung thành.
Mộ Dung Viêm cũng thấy những vết nứt nẻ trên tay nàng. Bè
phái của Hữu Thừa tướng vốn không đồng ý thả nàng ra, nhưng Ấn Bắc quan nổi loạn,
trong buổi thiết triều, Mộ Dung Viêm thản nhiên nói: “Vậy Hữu Thừa tướng đã chọn
được người thích hợp?”
Hữu Thừa tướng ngay lập tức đề cử cháu trai Thiện Thanh Viễn.
Mộ Dung Viêm hờ hững nói, nếu thắng ban hầu phong tướng, nếu thua, tru di cửu tộc.
Hữu Thừa tướng cực kỳ kinh hãi, lập tức trở nên nghiêm túc,
vô cùng quả quyết tâu: “Hoàng thượng, thần nghĩ lần này nên để lão tướng ra
tay. Huống chi Tả Tướng quân chiến công hiển hách, nếu giam giữ lâu, cũng không
ổn. Chi bằng cho nàng ta một cơ hội lấy công chuộc tội.”
Nhìn người lúc này cúi đầu không nói gì, hắn xua tay cho thuộc
hạ lui xuống, nửa ngồi xổm trước mặt nàng, vốn muốn đưa tay ôm nàng một cái, thế
nhưng không biết đã bao ngày nàng không tắm, mùi chua trên người không thể chịu
nổi. Cho nên, hắn chỉ nhẹ giọng: “Về Nam Thanh cung trước.”
Lúc Tả Vi Vi hầu hạ nàng tắm rửa, suýt bật khóc. Nàng cũng
khẽ an ủi nàng ta: “Cũng không phải người được yêu chiều gì, lúc trong đó cũng
bao người ra vào thăm hỏi như vậy, có gì đáng khóc chứ.”
Đúng vậy, có gì đáng khóc chứ, cớ sao nàng lại buồn bã thảm
sầu?
Tối, Mộ Dung Viêm tới, vẫn như cũ không ngủ qua đêm, chỉ cho
nàng một chút vui vẻ, sau đó đứng dậy rời đi. Nàng mở miệng hỏi Tả Vi Vi đang
giúp nàng lau người thay áo: “Đốt thêm một chậu than được không?”
Tả Vi Vi cẩn thận thoa thuốc mỡ lên bàn tay nứt nẻ của nàng
gật đầu không ngừng, vâng, tất nhiên là được.
Nửa mơ nửa tỉnh tới khi trời sáng. Hoàng đế đích thân tiễn
biệt.
Cửa hoàng cung, một chén rượu nhạt.
Nàng cùng hắn đối ẩm. Trước mặt người khác, lúc tiễn đưa ra
trận, hai người đều giữ lễ vua tôi, chưa từng vượt qua nửa phần.
***
Dẹp loạn Ấn Bắc quan, mất nửa năm. Tả Thương Lang khi rảnh rỗi
thường ngắm gió cuốn mây tan nơi biên ải. Tả Vi Vi cũng không sợ khổ thậm chí
đôi khi nàng cảm thấy chiến trường ngoài biên quan này, dù da ngựa bọc thây,
nhưng tự do tự tại, cũng không có gì không tốt.
Nàng ta thường kể chuyện về chủ nhân cũ của mình cho Tả
Thương Lang nghe, về âm mưu quỷ kế chốn hậu cung, về sự được sủng ái của Vinh
Quý phi trước đây, về ba năm ở lãnh cung, về chén rượu độc kết thúc.
Tả Thương Lang hai tay ôm gối, chăm chú lắng nghe. Trải nghiệm
của nàng, thực ra rất ít.
“Ơ kìa, Tướng quân, người phải nói nhiều lên chứ, cả ngày được
mấy chữ như vậy, người không thấy chán sao?” Tả Vi Vi vốn thích làm nũng, lay
lay người nàng.
Những khi như thế nàng lại cúi đầu cười, nhưng vẫn như cũ chẳng
nói được mấy câu.
Phản loạn Ấn Bắc quan đã bị trấn áp. Tả Thương Lang về triều,
đương nhiên được phong thưởng. Mộ Dung Viêm biết nàng không quan tâm, nên cũng
tùy tiện ban. Tả Thương Lang không thích mấy thứ châu