
quang bảo khí gì đó, thường
thưởng lại cho người hầu trong phủ.
Nói là người hầu, nhưng cũng không nhiều, dù sao nàng cũng
ít ở trong phủ, cho nên cũng chỉ có một quản gia, một nam bộc, và Tả Vi Vi.
Nàng ở trong phủ nghi ngơi, buổi tối Hoàng thượng thết tiệc.
Ba tuần rượu, Mộ Dung Viêm lấy lý do vinh danh công trạng
kính nàng một ly. Nhưng khi nàng đứng dậy uống cạn, hắn cố ý mà như vô tình
nói: “Trận Lạc Liêu thành lần trước, ái khanh có phải đã quên đưa cho bổn hoàng
thứ gì không?”
Tả Thương Lang cả người chấn động, hắn giống như chỉ tình cờ
hỏi. Lòng không yên uống cạn rượu trong chén, nàng có chút bất an, hắn… muốn
nói đến bản đồ bố phòng quân sự ở Vọng Liêu sơn và bản đồ địa hình nơi đó?
***
Đêm, ngự thư phòng.
Tả Thương Lang cúi đầu quỳ trên mặt đất, đã một canh giờ
trôi qua. Vương công công ở bên cạnh dè dặt cẩn thận, đến thở cũng không dám thở
mạnh. Bầu không khí trong cung kỳ dị đến đáng sợ.
Mộ Dung Viêm chăm chú phê duyệt tấu chương. Công công của Tê
Phượng cung tới hai lần, đều bị người ngoài thư phòng đuổi đi.
Canh hai, trán Tả Thương Lang bắt đầu đổ mồ hôi, hai chân
đau như bị kim châm, nhưng nàng vẫn cố cúi đầu không để người khác thấy vẻ mặt
mình.
“Sao, chẳng nhẽ cần bổn hoàng nhắc nhở nàng?” Mộ Dung Viêm
không nhìn nàng, nói.
“Bẩm Hoàng thượng, thần… thần không biết thứ người muốn nói
đến.”
“Tốt, vậy bổn hoàng nói cho nàng nghe. Lại đây.”
Hắn không cho nàng đứng dậy, nàng phải lê gối qua, di chuyển
khó khăn. Vương công công vốn đang đứng hầu hạ một bên. Mộ Dung Viêm lạnh lùng
vứt bỏ tấu chương, khiến hắn cùng một lũ người sợ hãi chạy ra ngoài.
Mộ Dung Viêm cúi đầu nhìn nàng: “A Tả, ta nghĩ nàng hiểu ta
nhất, đừng thử thách sự nhẫn nại của ta.”
“Thần… thật sự không biết chủ thượng đang nói gì.” Tả Thương
Lang cúi đầu. Mộ Dung Viêm khẽ thở dài, khi nói dối nàng thường không dám nhìn
thẳng vào mắt hắn.
“Vậy cứ quỳ đến khi ngươi biết thì thôi.” Hắn mặc nàng quỳ
bên chân, hừ, cố ý dối gạt ta để bảo vệ hắn sao! Cảm thấy người bên cạnh toàn
thân căng thẳng, Mộ Dung Viêm đương nhiên biết vì sao. Một con rắn, từ từ bò tới,
dọc theo mép áo nàng lè lười khè khè.
Ngự thư phòng đương nhiên sẽ không thể nào xảy ra việc này.
Mộ Dung Viêm biết. Hắn không chỉ biết, thậm chí còn tốn công rút hết nọc độc của
nó.
“Quỳ!” Hắn quát lên không cho nàng đứng dậy, cảm thấy bàn
tay bên chân nàng siết chặt lấy mép áo hắn. Con rắn kia chậm rãi bò lên từ sau
lưng nàng. Khuôn mặt trắng bệch kia khiến hắn đột nhiên nghĩ đến cơ thể của
nàng, cơ thể ấy bây giờ nhất định rất lạnh. Phút chốc, hắn muốn đỡ nàng dậy,
nhưng không được, bức vẽ liên quan đến long mạch của Viêm triều, nhất định phải
có.
A Tả, mới một thời gian ngắn, Long Bình kia đối với nàng,
còn quan trọng hơn ta sao?
Canh tư sắp trôi qua, nàng cả người đổ mồ hôi lạnh, một tay
vẫn siết chặt lấy áo hắn, như đã hóa đá, Mộ Dung Viêm không thể kéo dài được nữa,
quẳng con rắn kia vào góc tường, nghiêng người ôm lấy nàng. Cơ thể của nàng lạnh
buốt đúng như hắn nghĩ, làn da bánh mật nhợt nhạt vốn thô ráp, giờ sáng bóng do
mồ hôi ẩm ướt.
Hắn đặt nàng lên sàn nhà lạnh lẽo, nàng cau mày cắn chặt
môi, xương khớp đều cứng đờ. Ý thức mơ hồ, ngay cả đau đớn cũng mơ hồ, cổ nàng
tê dại không thể cử động, trong mắt nàng chỉ nhìn thấy sàn nhà màu đen, lạnh
lùng phản chiếu sự thảm hại của bản thân.
Hắn như muốn bóp nát xương nàng, thế rồi một giọt nước đổ xuống
mặt đất, màu nước chếnh choáng, một mảnh mơ hồ.
***
Nàng không thể lên triều, ngay cả việc ai đã đưa nàng về Nam
Thanh cung, nàng cũng không biết. Tả Vi Vi chạy ra nhìn thấy nàng, thậm chí còn
tưởng chủ nhân không cẩn thận ngã xuống hồ, cả người đẫm nước.
Trên người thoang thoảng mùi rượu, nhưng trông nàng không có
vẻ đang say. Cho dù có trải qua hoan ái mãnh liệt, sắc mặt vẫn trắng bệch như
cũ. Tả Vi Vi đỡ nàng vào thùng tắm, nàng cũng không tỉnh lại.
Đầu ngón tay trong nước nóng chạm vào cơ thể khẽ run rẩy, cả
người nàng đầy vết thương nhưng không biết làm sao. Tả Vi Vi theo nàng nhiều
năm, nhưng không quen ai trong cung hết. Huống chi mấy năm nay Hoàng thượng đối
với nàng không coi trọng, còn người sống trong cung lại vô cùng thực tế.
Gắng gượng giúp Tả Thương Lang đắp thuốc, nàng vẫn ngủ không
yên, cứ lăn lộn đến khi chạng vạng, nước nhỏ giọt không ngớt, nhưng gọi thế nào
cũng không tỉnh. Tả Vi Vi loay hoay ngoài cung gặp được Vương Nam đang trực
đêm.
Vương Nam lập tức đưa nàng đến Thái y viện, mấy vị Thái y đều
thoái thác, sau còn đùn đẩy lẫn nhau. Cuối cùng, một lão Thái y thấy không được,
thấp giọng nói:
“Hậu cung do Hoàng hậu nương nương làm chủ, quan hệ giữa Tả
Tướng quân với Hoàng thượng… hơn nữa còn không được sủng ái, ai dám đi chứ..”
Vương Nam cười lớn, hắn run run chỉ vào mấy tên Thái y, nàng
ở bên ngoài chém giết không từ mạng sống cho các ngươi ca múa mừng cảnh thái
bình. Giờ lại để nàng bệnh, chết ngay trong hoàng cung rộng lớn này sao?
Mấy vị kia chột dạ không nói gì, cũng không dám làm gì.
Vương Nam hết cách, thăm dò xem Hoà