
động
chuẩn bị đứng dậy.
Hơi lạnh từ bên ngoài vẫn chưa hết, hắn thò tay vào trong
chăn, nàng khẽ kêu lên, bàn tay giá buốt kia tùy tiện quấy nhiều trên người
nàng.
Khuôn mặt nàng hơi ửng đỏ, không dám động đậy linh tinh, ánh
mắt lấp lánh như con cún nhỏ phục tùng nhìn hắn, Mộ Dung Viêm cũng không chế ngự
được nữa, bắt đầu có ảo giác “tiểu biệt tháng tân hôn.”2
Trong cung, để củng cố quyền lực, hắn lập thêm vài phi tần,
nhưng thường ngày e ngại Khương Bích Lan, hắn rất ít sủng hạnh họ. Chỉ có ở chỗ
nàng mới hoàn toàn không có gánh nặng gì.
Mộ Dung Viêm tiến vào cơ thể nàng, nhưng vẫn có kiềm chế:
“Có nhớ ta không?” Nàng nhẫn nhịn chịu đựng hành động thô bạo của hắn, đỏ mặt gật
đầu. Mộ Dung Viêm không hài lòng, thấp giọng: “Nói!” Nàng vùi mặt vào trước ngực
hắn, rầu rĩ nói có.
Hắn bật cười, cười tới mức nàng không dám nhìn.
Khi hắn phát tiết trong cơ thể nàng, Tả Thương Lang rất muốn
hắn ôm mình, nhưng hắn chỉ nhanh chóng sửa sang y phục rồi vội vàng rời đi. Tả
Thương Lang lại tiếp tục ôm chăn ngồi ngây ngốc, ngày đông này sao tự nhiên lạnh
đến vậy.
Tả Vi Vi vẫn đứng hầu bên ngoài, Mộ Dung Viêm vừa đi khỏi,
nàng lập tức đem một chậu nước nóng vào, muốn hầu hạ chủ nhân như thường lệ. Tả
Thương Lang chỉ cười trừ xin lỗi, nàng không quen làm phiền người khác.
Tả Vi Vi vẫn như bình thường, giúp nàng cởi xiêm y, ngâm
mình trong nước nóng. Những vết tím bầm khiến nàng ta cau mày, có chỗ còn bị
rách da. Vị Hoàng thượng này trên giường thật không biết nặng nhẹ gì cả.
Vi Vi thu dọn giường chiếu, giúp Tả Thương Lang lau rửa sạch
sẽ rồi đỡ nàng lên giường, cũng không biết nói gì nữa, lặng lẽ ra ngoài.
Ngày hôm sau, trong ngự thư phòng, Vương công công đang chuẩn
bị danh sách ban thưởng, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hỏi: “Hoàng thượng, Tả
Tướng quân thắng lợi trở về, trong danh sách này liệu có nên thêm gì không ạ?”
Hắn vốn là người linh hoạt nhanh nhẹn, thấy Mộ Dung Viêm đêm khuya còn tới chỗ
Tả Thương Lang nên cho rằng hắn đối với nàng cũng có chút tình nghĩa.
Nhưng không ngờ, Mộ Dung Viêm chỉ lười biếng xua tay: “Ngươi
xem thế nào rồi làm đi.” Thế nên. Vương công công cũng không hiểu lắm: “Chủ
nhân, người ta nói, lòng đàn bà như cây kim đáy bể. Tại sao đối với Người, đến
dạng nữ nhân như Tả Tướng quân cũng phải ngoan ngoãn phục tùng. Cũng không thấy
Người đối tốt với nàng. Người nói phế hậu, nàng lặng lẽ gật đầu. Người nói muốn
nàng chuyển ra ngoài, nàng cũng âm thầm chuyển đi, Người nói trở về, nàng liền
lặng lẽ quay lại.”
Mặc dù lời nói có vài phần nịnh hót, nhưng cũng là sự thật.
“Trước đây ngươi đã từng nuôi chó chưa?”
“Chuyện này… nô tài… cũng đã từng.”
“Nuôi chó cũng cần phải có kỹ xảo của nuôi chó, ngươi không
thể cho nó ăn quá no, để chó được nuông chiều mà sinh ra kiêu ngạo, lười biếng
không chịu làm gì. Nhưng ngươi cũng không thể để nó quá đói, nếu không nó sẽ bị
kẻ khác dụ dỗ mà chạy đi mất. Quan trọng không phải ở chỗ ngươi đối tốt với nó
đến đâu, mà là mỗi lần ngươi tốt với nó, đều khiến nó không thể nào quên.”
Đạo lý này, Vương công công vẫn mãi không thể hiểu nổi, rất
nhiều năm sau đó Mộ Dung Viêm mới biết, lúc này hắn đã lãng phí điều gì.
Tiệc đầy tháng tiểu Hoàng tử vô cùng long trọng. Quan lại đều
chắc chắn đây chính là Thái tử tương lai, cho nên người nào người nấy đều khen
ngợi tán tụng tiểu Hoàng tử anh tuấn, phúc hậu rất giống Hoàng thượng bây giờ.
Khương Bích Lan mỉm cười, thi thoảng liếc nhìn Mộ Dung Viêm.
Còn Mộ Dung Viêm hờ hững uống rượu, mặt mày thản nhiên. Tả Thương Lang không
thích ồn ào náo nhiệt, ngồi ngay ngắn, lặng lẽ uống rượu.
Hữu Thừa tướng được phong làm Quốc trượng, đương nhiên rất hả
dạ, bế tiểu Hoàng tử từ tay bà vú, đắc ý nhìn Tả Thừa tướng, lại thấy Tả Thương
Lang còn chưa đứng dậy, khó tránh khỏi có chút không vui.
Hắn với vẻ mặt không chút giấu giếm, bế đứa trẻ đến trước Tả
Thương Lang: “Tả Tướng quân, sao lại ngồi uống rượu một mình thế này? Mau mau
nhìn tiểu Hoàng tử coi.”
Tả Thương Lang vốn quanh năm chinh chiến nơi xa trường, nào
biết bế trẻ con, nhưng trước mặt mọi người, nàng không tiện từ chối, đưa tay đỡ
lấy đứa nhỏ. Đột nhiên tay tê tê nàng giật mình, tiểu Hoàng tử quấn trong tã cứ
thế rơi xuống đất.
Toàn bộ đều kinh hãi.
Tả Thương Lang phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời đưa tay đỡ lấy,
cùng lúc chạm vào tay Hữu Thừa tướng, tiểu Hoàng tử không sao, nhưng khóc thét
lên.
Khương Hoàng hậu hoảng hốt chạy tới ôm lấy tiểu Hoàng tử. Hữu
Thừa tướng sắc mặt trầm xuống: “Tả Tướng quân, con trẻ vô tội, bổn Thừa tướng
thấy ngài một mình uống rượu tẻ nhạt, vậy mà ngài xem thường, chẳng lẽ là cố
ý?”
Khương Hoàng hậu không biết vì sao phụ thân lại muốn đối phó
với nữ Tướng quân này, nhưng chẳng lẽ không giúp ông? Nàng bèn ôm tiểu Hoàng tử
tới chỗ Hoàng thượng, khóc như mưa trút.
Tả Thương Lang không nói lời nào, từ nhỏ sống cùng bầy sói,
khi được cứu ra cũng phải lớn lên trong môi trường tản khốc, nàng không giỏi
bao biện. Nàng quay đầu, lẳng lặng nhìn Mộ Dung Viêm.
“Vương Nam.”
“Có thuộc hạ.”
“Đem