
ng không hề oán hận nương nương nữa.
Nàng bắt đầu thiệt tình giúp nương nương.
Mà oán hận
đối với trượng phu sau khi sinh con, dần dần cũng phai nhạt. Không, phải nói là
nàng lựa chọn đem oán hận vùi lấp ở chỗ sâu nhất trong lòng mình. Nàng bắt đầu
hiểu. Tuy rằng, nàng không thể có được tình yêu của trượng phu, nhưng vẫn có được
hắn, có được đứa con đáng yêu, có được một gia đình. Như vậy đã đủ rồi. So với
nữ nhân khác chia sẻ trượng phu với người khác mà nói, nàng xem như may mắn. Dù
sao, hắn cũng không có cưới người khác. Trong mắt hắn cũng không phải là không
có chính mình. Cho dù không phải là tình yêu nàng từng khát vọng. Chỉ cần trong
lòng hắn có nàng, như vậy đã đủ. Nữ nhân có khi phải biết thỏa mãn, không cần rất
tham lam. Hiện tại một lần nữa nhìn thấy biểu tình tưởng niệm của trượng phu đã
lâu không có xuất hiện, lòng của nàng mặc dù có chút đau, nhưng đã có thể xem
nhẹ. Nàng có thể cười đẩy cửa đi vào.
“Tướng công
–” Nàng đi đến bên cạnh hắn dịu dàng gọi hắn.
Tiếng gọi
này, làm Mạc Trọng Hình từ trong tưởng niệm tỉnh táo lại. Nhìn trên mặt thê tử
tràn ngập tình cảm, hắn trong mắt hiện lên chột dạ, cúi đầu để che dấu
nói:“Tình nhi, nàng làm cái gì?”
Cho dù hắn
cúi đầu tốc độ rất nhanh, nàng vẫn bắt giữ được hắn chột dạ. Lòng có một trận
đau, nàng lựa chọn xem nhẹ, ôn nhu cười nói:“Là cháo ngân nhĩ tướng công thích
nhất. Thừa dịp còn nóng ăn đi. Tướng công.”
Tiếng gọi
tướng công tràn ngập nhu tình làm lòng Mạc Trọng Hình càng mãnh liệt xuất hiện
áy náy. Hắn tiếp nhận chén cháo, ăn. Nước cháo ấm áp, làm trước mắt hắn mơ hồ,
hắn nức nở nói:“Tình nhi, thực xin lỗi.”
Bạch Toàn
Tình bởi vì trượng phu xin lỗi mà ngẩn ra. Nàng biết hắn vì mới vừa rồi tưởng
niệm nương nương mà xin lỗi. Nàng cười nói:“Tướng công, chàng phải nói cám ơn mới
đúng a!”
Mạc Trọng
Hình ngẩng đầu nhìn thê tử tươi cười, trong lòng cuồn cuộn xúc động. Hắn biết lấy
trí tuệ cùng cẩn thận của thê tử, hẳn là đã biết tình cảm của chính mình đối với
nương nương. Nhưng nàng lại lựa chọn bỏ qua rộng lượng bao dung, làm bộ không
có phát hiện. Thâm tình như vậy, làm cho hắn động dung. Hắn khẽ tựa vào vai
nàng nhẹ giọng nói:“Tình nhi, xin cho ta thời gian. Thời gian có thể làm phai mờ
tất cả, có thể thay đổi rất nhiều chuyện.” Đây là hắn đối với nàng hứa hẹn.
Bạch Toàn
Tình ngây ngốc, sau đó vươn bàn tay mềm dùng sức ôm trụ hắn, nức nở nói:“Ừm.
Thiếp tin tưởng chàng.”
Ánh trăng
màu bạc chiếu vào trên người hai vợ chồng ôm nhau.
_HẾT_