
vỏ cây già ngàn năm, hoàn toàn không xi nhê gì.
“Mẹ kiếp!” Đường Ngạo mắng một tiếng, lật người lăn một vòng, ghì nó ở phía dưới, một đầu gối quỳ đè lên eo nó. Sau đó anh rút máy cắt kim loại loại nhỏ ra. Trước mắt phủ kín chất nhầy màu xanh lá, anh dùng tay áo lau đi nọc độc trên kính bảo hộ. Nhân lúc này, quái vật kia đột nhiên dùng sức, lập tức đè anh xuống đất, đấm một phát thật mạnh.
Dù mạnh như Đường Ngạo cũng bị nó đánh cho hoa cả mắt! Nó há miệng, định cắn đứt cổ họng Đường Ngạo. Đường Ngạo cũng bất chấp, cắm thẳng dao vào trong miệng nó. Nó ngậm miệng lại, kẹp lấy lưỡi dao. Chỉ hơn 10 giây, lưỡi dao đã bị ăn mòn chỉ còn lại chuôi!
Đường Ngạo lần này thật sự kinh ngạc, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? ! Anh tiện tay lượm tảng đá, nhét vào cái miệng đang định đưa tới kia! Máy cắt kim loại vẫn còn ở bên hông, anh vừa cầm lấy thì đột nhiên có thứ gì đó phi tới, lập tức nhào lên trên đầu quái vật kia, sau đó cào vào mắt nó! Mắt quái vật kia dường như vẫn sợ dị vật, lập tức lách mình tránh ra.
Lúc ấy vừa khéo cắt qua lớp áo còn chưa quá rách nát dưới bộ lông dài.
Mọi người trước bàn chỉ huy dường như đều rơi vào cảnh tượng không ngờ, ngẩn ngơ không nói được gì. Đường Ngạo lau sạch sẽ kính bảo hộ, mới phát hiện thứ nhào tới là một cục màu trắng, giống như con chó.
. . . . . . Không, đó chính là con chó! Gâu Gâu!
“Gâu!” Nó kêu một tiếng giống như thắng lợi, nhanh chóng quay sang đuổi theo những con quái vật khác.
“Mẹ kiếp!” Đường Ngạo đứng lên, cầm máy cắt kim loại tự động. Cho dù có dung hợp tất cả gene thì mắt vẫn là điểm yếu của động vật. Trừ phi bản sao của Hải Minh Tiển cải tạo người thành máy, nếu không tấn công vào mắt vẫn có hiệu quả.
Dạo này, có lúc người không thông minh bằng chó, quả là sự thật đau buồn nhưng không thể không thừa nhận. Quả nhiên bên kia tai nghe truyền đến lời cảm thán của Hải Mạt Mạt: “Ba. . . Anh, chúng ta đều thật ngốc!”
Đường Ngạo hừ lạnh: “Sao con chó này lại chạy đến đây?”
Gâu Gâu lè lưỡi, những quái vật này không dễ đối phó như zombie, nó quyết định ngồi xuống nghỉ một lúc, đuổi theo một ngày xe, mệt chết đi được!
Địa thế nơi này phức tạp, máy bay không dễ hạ cánh, để tới được điểm tiếp cận gần nhất, quân đội lái xe đưa người đến. Cũng may nhờ vậy, Gâu Gâu mới có thể ngửi mùi đuổi theo.
Mùi của zombie nặng hơn người bình thường, cái mũi nó lại bén nhạy, muốn đuổi theo cũng không khó. Nó từng thấy Hải Mạt Mạt đào dưới lưới cách ly nên cũng học theo, đáng tiếc lần đầu tiên không cẩn thận, bị điện giật bất tỉnh.
Đám fan sợ hết hồn, gọi điện thoại khắp nơi cầu cứu. Cuối cùng dưới áp lực của dư luận, Chính phủ phải phái người tới cấp cứu. Gâu Gâu nằm im bất động, chờ đến lúc người bên ngoài ngồi máy bay vào đưa nó đi bệnh viện. Vừa tới bệnh viện, khi bác sĩ định tiêm cho nó một mũi thì nó đột nhiên nhảy lên, lập tức chạy mất tăm.
Vẻ mặt của mọi người đều biến thành. . . . . =皿=
Khi máy cắt kim loại trong tay Đường Ngạo phát ra tiếng ma sát của đá mài thì quái vật kia lại gào thét xông tới. Đường Ngạo giơ tay phải lên. Nếu đã biết nhược điểm là mắt thì mục tiêu sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Có điều động tác của nó quá nhanh, muốn lập tức đánh trúng mắt nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Máu thịt bắn tung tóe, ngực nó bị máy cắt kim loại trên tay Đường Ngạo khoét ra một miếng to như nắm tay. Vết thương cũng không sâu, máu cũng chảy không nhiều lắm. Đường Ngạo lại ngẩn cả người.
Nó lại nhào tới, Đường Ngạo nghiêng người né tránh, nhưng không tiếp tục tấn công. Có người trước bàn chỉ huy nóng nảy: “E1, cậu làm gì vậy? !”
E1 là biệt hiệu của Đường Ngạo trong lần hành động này. Anh không trả lời, lại liên tiếp tránh né mấy lần. Móng vuốt sắc nhọn của quái vật kia cào rách đồng phục phòng hộ, đâm bị thương cánh tay trái của anh. Anh bắt đầu chảy máu.
Đường Diệu Thiên cũng sốt ruột: “E1! Đường Ngạo! !”
Đường Ngạo phản kích, anh phi thân nhào về phía trước, hung tợn đánh ngã quái vật xuống đất. Sau đó anh giật túi áo trên áo của quái vật ra, túi áo kia vẫn còn nguyên vẹn, túi vải nhỏ trong túi áo viết rõ ràng thông tin. Trên đó có tên đơn vị, tên họ chiến sĩ, nhóm máu và thông tin cá nhân.
Người trên người vẫn xì xì phun khí thể màu xanh lá cây, dịch a-xít trong miệng nhỏ xuống quần áo anh, phát ra tiếng xèo xèo. Anh có thể cảm nhận được chất lỏng kia đang ăn mòn da thịt, nhưng lại không nhúc nhích.
Có người trước bàn chỉ huy đột nhiên lên tiếng: “Chuyện gì xảy ra vậy, đoạn vừa rồi, quay lại.”
Thao tác viên tuân lệnh, tua lại đoạn vừa rồi.
Sau khi được phóng to, tất cả mọi người đều thấy rõ. Trong cái túi nhỏ trong túi áo bên trái ghi rất rõ:
Họ tên: Đường Dực
Nhóm máu: O
Đơn vị: Quân khu X sư đoàn X
Phiên hiệu bộ đội. . . . . .
Quái vật lông đen lè cái lưỡi quỷ dị kinh khủng, gương mặt đã sớm không nhìn ra diện mạo thật sự. Đột nhiên, không còn ai nỡ lòng nào nhìn tiếp nữa.
Bàn chỉ huy lặng ngắt như tờ, thông qua tín hiệu kính bảo hộ truyền tới, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên phía Đường Ngạo. Đường Dực lè chiếc lưỡi kinh khủng không ngừng n