Disneyland 1972 Love the old s
Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328245

Bình chọn: 8.00/10/824 lượt.

cô không nên bắt nạt Mạt Mạt.”

Anh chỉ nói đến đây thôi, trong tình cảnh lúc này, Hải Mạt Mạt là phiếu cơm của mọi người, còn cô ta cũng chỉ là con búp bê thổi khí mà thôi.

Một búp bê thổi khí lại cố gắng tranh địa vị với phiếu cơm vốn đáng chết.

Anh quay đầu lại đi vào trong cửa hàng nhỏ, mặc cho Tô Thiến ở bên ngoài kêu gào.

Tô Bách đứng bên vẫn không nhúc nhích, không khí trong cửa hàng nhỏ vô cùng nặng nề. Trước kia mọi người chỉ cảm thấy Đường Ngạo đối tốt với Hải Mạt Mạt, nhưng tốt bao nhiêu thì không ai biết.

Mà chuyện này đã thể hiện rõ: ở nơi này Hải Mạt Mạt là sự tồn tại mang tính nguyên tắc.

Không ai nói nữa, mọi người cứ theo lẽ thường làm thêm giờ. Hải Mạt Mạt ở trên tầng chơi với Gâu Gâu một lát, Đường Ngạo cũng đi lên, ôm cô bé đọc sách.

Tô Thiến ở bên ngoài kêu gào một lúc, đột nhiên hét ầm lên, không lâu sau thì im bặt. Mọi người ai làm chuyện nấy, không ai đi ra ngoài nhìn xem. Bình thường nhân duyên của cô ta vốn không tốt, chẳng ai muốn quan tâm. Hơn nữa. . . . . không ai biết lần sau sẽ là ai.

Ánh mắt Cầu Đại Vân nhìn Đường Ngạo lại thêm mấy phần tán thưởng, người đàn ông này nhìn như lạnh lùng nhưng lại rất thương con gái.

Sau chuyện này, tất cả mọi người nhận thức được địa vị của Hải Mạt Mạt, càng quan tâm yêu chiều cô bé hơn. Dù Đường Ngạo có ở nhà hay không thì đều có người chăm sóc cô bé.

Hải Mạt Mạt chẳng cảm thấy gì, cô bé rất ngoan, bình thường cũng không cần ai phải dỗ. Cô bé chỉ đúng hạn đưa cơm cho Tô Bách, mặc dù Tô Bách có những đặc điểm của zombie, nhưng lại không thối rữa. Những ngày qua hình như anh ta đã quen chịu đói, không còn nửa đêm kêu gào nữa.

Mỗi tội nhìn thấy người anh ta vẫn không nhịn được chảy nước miếng, thậm chí có lúc sẽ nhào tới. Tuy nhào tới nhưng anh ta biết không thể ăn, thật sự không nhịn được thì liếm liếm. Người trong cửa hàng nhỏ đều bị anh ta liếm đến không chịu nổi, nhất trí yêu cầu Đường Ngạo trói anh ta vào cây.

Đường Ngạo không trói, anh chỉ cẩn thận để ý Hải Mạt Mạt.

Hải Mạt Mạt thường chăm sóc Tô Bách ăn uống vệ sinh. Bây giờ não anh ta không cảm cảm nhận được nóng lạnh mệt mỏi nữa rồi. Anh ta chỉ biết đói.

Nhưng dù vậy thân thể anh ta vẫn cần nghỉ ngơi giống người bình thường, thậm chí còn có thể bị bệnh. Nếu như không phải sức khỏe vốn tốt, nhiệt độ lúc này cũng chưa quá thấp, nhất định anh ta sẽ không chịu đựng nổi.

Cũng may Hải Mạt Mạt thường xuyên nói chuyện với anh ta, hai người trò chuyện anh ta sẽ dần bình tĩnh lại, vực dậy ý chí.

Lại mấy ngày trôi qua, tình huống của Tô Bách đã có chút chuyển biến tốt. Mặc dù vẫn mang đặc điểm của zombie nhưng sức chống cự của anh ta với cơn đói hình như mạnh hơn một chút, cũng không nhào vào người ta nữa. Đường Ngạo liền bảo Kiều Tiểu Vũ trông nom anh ta một ngày ba bữa. Kiều Tiểu Vũ đương nhiên không thích, nhưng cô ta không dám trái lời Đường Ngạo. Sau ngày Tô Thiến bị đuổi ra ngoài, mọi người không thấy cô ta nữa.

Cũng không ai biết rốt cuộc cô ta đi nơi khác hay thành đồ ăn vặt của zombie rồi.

Kiều Tiểu Vũ cẩn thận từng li từng tí đưa cơm cho Tô Bách, Tô Bách nhìn thấy cô ta sẽ trở nên vô cùng bình tĩnh. Dường như sợ cô ta sợ hãi, mỗi lần ăn cơm anh ta đều chắp tay ra sau lưng, cũng không há to mồm.

Kiều Tiểu Vũ vẫn sợ chết khiếp, mỗi lần cho anh ta ăn cơm đều không dám nhìn anh ta khiến mặt anh ta dính đầy cơm. Anh ta cũng không tức giận, mặc dù đang chịu đựng cơn đói loài người khó có thể tưởng tượng được nhưng ở trước mặt Kiều Tiểu Vũ anh ta lại ngoan ngoãn lạ thường.

Đường Ngạo đương nhiên cũng chú ý tới sự thay đổi này, chờ tình huống Tô Bách thật sự ổn định, anh liền đội mũ bảo hiểm, bộ bảo vệ gáy và răng, mặc quần jeans dày cho Tô Bách. Bình thường mọi người cùng nhau đi ra ngoài tìm đồ cũng đem Tô Bách theo.

Để phòng ngừa anh ta cắn người anh đã cho anh ta ngậm một quả bóng. Zombie rất khỏe, có anh ta gia nhập thì không cần lo chuyện mang vác nữa.

Mỗi tội anh ta hành động bất tiện, cực kì vụng về nặng nề, đồ dễ vỡ không dám để anh ta bê.

Tô Bách hình như rất vui vẻ. Mới đầu anh ta thường xuyên lăn lộn quào bừa quấy loạn vì đói bụng, hiện giờ anh ta đã có thể khống chế được rồi. Lúc nào thực sự quá đói anh ta sẽ nhai xương cao su của chó, nhai xong lại nhổ ra.

Cho nên khi không ngậm bóng thì gần như cả ngày anh ta đều cắn đồ.

Ban đầu Cầu Đại Vân vẫn hơi sợ anh ta, giờ thì tốt rồi, dù là người hay zombie nhìn lâu cũng như nhau cả.

Mấy ngày nay, Vương Phượng ở nhà phụ trách quản lý điều hành dây chuyền sản xuất, Hải Mạt Mạt ở bên ngoài bán trang bị cho zombie. Đường Ngạo và Cầu Đại Vân đi xung quanh tìm tài nguyên hữu dụng. Đường Ngạo dặn Vương Phượng làm rất nhiều bộ bảo vệ răng, nhưng vẫn chưa chính thức tung ra tiêu thụ.

Vương Phượng cũng không biết làm những thứ này có ích gì. Trong lúc ấy Đường Ngạo đã đến phòng thí nghiệm của Hải Minh Tiển ba lần nhưng không thu hoạch được gì. Nơi đó rõ ràng đã đổi chủ nhân, dọn dẹp còn sạch hơn mặt anh. Anh cũng đành bó tay.

Lương thực càng ngày càng nhiều, Đường Ngạo lại không ngừng thăm dò tin tức của quân đội. Hiện