
ũng sẽ cảm kích Mạt Mạt.”
Hải Mạt Mạt vẫn nằm ở trong lòng anh, tay phải Đường Ngạo đút trong túi áo, nắm trong tay một ống thuốc mê. Lần trước lúc Hải Mạt Mạt phát sốt, anh cho con bé uống thuốc hạ sốt liền phát liều thuốc uống của con bé không giống người thường.
Đừng quên anh chuyên sản xuất thuốc, anh đã thử liều thuốc thích hợp nhất với thân thể Hải Mạt Mạt. Ống thuốc mê này có thể khiến con bé mất đi ý thức trong mười hai giờ.
Anh đương nhiên hi vọng dùng cách ôn hòa hơn để giải quyết vấn đề, nhưng thật lòng mà nói, ai lại đồng ý dùng máu mình làm giao dịch?
Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, Hải Mạt Mạt trong lòng anh lại lặng lẽ gật đầu: “Mạt Mạt sống là để lao ra vào những lúc ba cần.”
Cô bé vô cùng dũng cảm đưa tay ra. Đường Ngạo hừ lạnh, Hải Minh Tiển dạy con không tệ. Chẳng qua, họ Hải quả thực đã gây ra quá nhiều rắc rối, Hải Mạt Mạt thức thời mọi người còn có thể tiếp tục dịu dàng.
Anh ôm Hải Mạt Mạt, khẽ hôn lên trán cô bé.
Ngày hôm sau, Đường Ngạo rút 100cc máu của Hải Mạt Mạt, trước khi đi anh dặn Cầu Đại Vân coi chừng Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt ngồi ở trên giường nhìn anh, vẫn quan tâm nói: “Mạt Mạt đi cùng ba nhé.”
Đường Ngạo lắc đầu: “Con ở nhà.”
Trong lòng anh có chủ tính. Đám người buôn bán vũ khí kia đều là những kẻ giết người không chớp mắt. Anh mang càng nhiều người càng dễ lộ thân phận. Hiện giờ căn cứ không có vũ khí bảo vệ, nếu bị chúng tìm được chẳng khác nào thập tử vô sinh.
Hải Mạt Mạt cũng rất lo lắng: “Ba cẩn thận nhé.”
Đường Ngạo gật đầu, xoa xoa đầu cô bé, lại dặn Cầu Đại Vân: “Bảo Ngô Hoa tiêm cho Mạt Mạt dinh dưỡng bổ máu, cần thuốc gì cứ tìm hết sức.”
Cầu Đại Vân không biết chuyện Hải Mạt Mạt bị rút máu, cũng chỉ cho rằng tổng giám đốc Đường thương con sốt ruột, khẽ gật đầu.
Đường Ngạo cứ vậy ra ngoài.
Anh vẫn rất cẩn thận, giao dịch tổng cộng 800cc “thuốc điều trị”. Nhưng anh khẳng định không thể đưa hết một lượt. Bây giờ đưa 100cc để bọn họ xem hiệu quả trước.
Địa điểm hẹn ở một xưởng sản xuất điện thoại bỏ hoang. Đường Ngạo đứng ở bên cạnh dây chuyền sản xuất, chung quanh ít nhất có năm mươi mấy tên chĩa súng vào anh.
Anh mặc bộ quần áo dài màu đen, trên mặt dùng mực in vẽ ra đủ màu sắc, bên ngoài còn đeo thêm một cái mặt nạ Tôn Ngộ Không (trong vườn thú chỉ có kiểu mặt nạ này thôi).
Một người đàn ông mặc tây trang màu xám tro đi ra, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt. Đường Ngạo cố ý đè thanh quản khiến giọng nói trở nên cực kỳ khàn khàn: “Lời dạo đầu bỏ qua đi, ai tới thí nghiệm?!”
Thí nghiệm thuốc đương nhiên phải tìm người bị nhiễm, chút thường thức này Đường Ngạo đương nhiên biết: “Tìm một con zombie vừa mới bị lây, không chết, đừng mơ đến chuyện có thể khởi tử hồi sinh, mọc lại thịt từ xương.”
Đối phương cũng hiểu, lập tức lôi từ đằng sau ra một người bị nhiễm bị trói thật chặt. Đường Ngạo tiến lên kiểm tra, người này chỉ có vết thương trên cánh tay, trong mắt đầy tơ máu, có nhịp tim có nhiệt độ.
Anh thầm giật mình. Có lẽ bọn chúng muốn thí nghiệm thuốc nên cố ý lây cho người này.
Trong mắt những kẻ này mạng người chỉ như con kiến.
Anh bình thản tiêm thuốc vào tĩnh mạch cổ tay người bị nhiễm. Tất cả mọi người nín thở chờ. Chỉ chốc lát sau, người bị nhiễm bắt đầu nóng lên, hơn nữa cũng xuất hiện bệnh trạng thở dồn dập.
Con ngươi Đường Ngạo hơi co lại. Sao lại xuất hiện triệu chứng nhanh như vậy? Lúc ấy Tô Bách phải qua một đêm mới bắt đầu có phản ứng. Anh vốn nhạy bén, lập tức ra vẻ tự nhiên, lạnh lùng mở miệng: “Sau mười hai tiếng sẽ sốt cao khác hẳn với nhiệt độ của người bình thường, ba ngày sau đó sẽ hoàn toàn khôi phục. Sau mười hai tiếng nữa tôi sẽ quay lại.”
Dứt lời, anh xoay người vội vã đi ra ngoài.
Khi anh sắp rời khỏi xưởng, đột nhiên người bị nhiễm kia thét dài một tiếng, tất cả mạch máu trên người phồng lên. Trên mặt giống như vẽ một tấm bản đồ, cực kỳ kinh khủng.
Đường Ngạo lập tức bước nhanh hơn, sau lưng đột nhiên có tiếng quát to: “Đứng lại!”
Đường Ngạo vô cùng tự nhiên: “Chỉ là phản ứng thuốc bình thường thôi, không cần phải lo lắng.”
Tên kia còn chưa lên tiếng, người bị nhiễm đột nhiên bụp một tiếng, mạch máu vỡ tan, máu phun như suối.
. . . . . . Mười mấy đôi mắt dồn hết vào tổng giám đốc Đường.
“Con mẹ nó đây cũng là phản ứng thuốc bình thường à?” Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro lạnh lùng nói.
“Fuck!!” Đường Ngạo chạy đến chỗ tường rào. Anh nhún người, hai chân dùng lực, tung người nhảy qua tường rào. Sau lưng pằng một tiếng, một viên đạn sượt qua da đầu anh.
Đường Ngạo không dám ngừng một giây, vừa chạm đất liền chạy vào trong ngõ hẻm.
Tiếng súng không ngừng vang lên, thỉnh thoảng đánh bay bùn đất bên cạnh. Đường Ngạo tức phát điên. Hải Mạt Mạt! Nha đầu chết tiệt lại dám phỉnh ông đây! !
Tiếng súng như mưa, vô số zombie nghe thấy tiếng động, rối rít lảo đảo đi ra. Người phía sau không dám nổ súng nữa, Đường Ngạo đánh bay mấy con zombie, nhanh chóng biến mất trong ngõ hẻm.
Mấy tên buôn bán vũ khí tức giận: “Thằng ôn này ăn no rửng mỡ à! Dám cầm thuốc giả lừa chúng ta!!! Tao mà bắt được nó tao sẽ đập