
ở nên phấn chấn vậy?” Angela lầm bầm lầu bầu.
Tổng giám đốc Đường phất tay: “Còn thế này?”
“Oa, là đắc ý!” Angela liếc mắt một cái là nhận ra, “Thừa nhận đi, Angela không gì không làm được .”
Tổng giám đốc Đường hất cằm: “Xem phim của cô đi, đừng nói nữa.”
Angela mừng rỡ: “Anh cũng không nói được gì nữa rồi chứ gì, hừ hừ.”
Tổng giám đốc Đường than thở: “Cô nên bồi dưỡng một sở thích nào đó thì hơn, nói nhiều sẽ chỉ khiến cô tiếp tục thể hiện sự ngu xuẩn của cô mà thôi.”
Xoẹt một tiếng, Gâu Gâu đang nằm ở cửa lim dim bị điện giật cao ba mét.
. . . . . .
Mà ngày hôm sau, Hải Mạt Mạt vừa đi ra ngoài một lát đã trở về. Đường Ngạo đương nhiên phát hiện điểm không ổn, nhưng có hỏi cô bé cũng không nói. Không có bữa ăn sáng, cũng không có bữa trưa. Gâu Gâu còn có thể ăn zombie, Đường Ngạo thì không. Hải Mạt Mạt sốt ruột đến mức quay mòng mòng.
Mạt Mạt vô số lần đi ra ngoài rồi lại nhanh chóng trở về. Đường Ngạo vẫy tay một cái: “Mạt Mạt tới đây.”
Hải Mạt Mạt dựa vào bên cạnh anh, anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô bé: “Có chuyện gì, nói cho ba.”
Thật lâu sau Hải Mạt Mạt mới đáp: “Bọn họ. . . . . . Đuổi tới.”
Trong lòng Đường Ngạo trầm xuống, không cần hỏi cũng biết là ai. Đám Tưởng Hồng Phúc!
Đây cũng không phải là điềm tốt. Anh đã xem qua thiết kế thông gió của phòng thí nghiệm, hơn nữa Angela còn bật đèn chẳng phân biệt ngày đêm, chứng tỏ nơi này ở dưới mặt đất.
Nếu để cho đám Tưởng Hồng Phúc phát hiện, Hải Mạt Mạt mang theo anh trọng thương chưa lành khó mà chạy trốn được. Hơn nữa không biết sao bọn chúng lại tạo ra được zombie mắt xanh lần trước?
Nếu như lần này bên ngoài còn một đám zombie như vậy, không riêng anh, chỉ sợ ngay cả Mạt Mạt và Gâu Gâu cũng chạy đằng trời.
Hai người im lặng nhìn nhau, đều hiểu vấn đề rất nghiêm trọng.
“Nơi này không có cửa khác sao?” Đường Ngạo lên tiếng trước, Hải Mạt Mạt lắc đầu. Vì vậy lại tiếp tục rơi vào im lặng. Một khi bị đám người Tưởng Hồng Phúc phát hiện, nơi này sẽ biến thành phần mộ đào sẵn.
Mặc dù có nước, nhưng không có thức ăn. Mà vết thương của Đường Ngạo phải nhanh chóng khép lại, nói đúng hơn là tế bào phải nhanh chóng phân chia. Không có thức ăn đầy đủ dinh dưỡng thì không được.
Nhưng bên ngoài là kẻ địch ngồi chờ, dù muốn trốn ra cũng không được. Một khi đám người Chu Tân Quốc phát hiện anh đang ở đây, bọn chúng chắn chắc đào sâu ba mét cũng không từ.
Cái gì đáng sợ hơn chết?
Đó chính là chờ chết.
Ngày thứ năm, vết thương của Đường Ngạo ngừng khôi phục, thân thể càng ngày càng yếu.
Hải Mạt Mạt sang phòng bên cạnh ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi Đường Ngạo tỉnh lại chỉ thấy đầu nặng như đá.
Trước mắt mơ hồ, sau khi vết thương ngừng khôi phục ngực anh đau như bị đào tim móc phổi. Thậm chí có lúc sẽ khiến người ta cảm thấy bị tra tấn như vậy không bằng chết đi cho xong.
Nếu vậy tất cả giày vò sẽ biến mất, bao gồm đói bụng, bao gồm vết thương lở loét đau đớn.
Cho dù thần trí không rõ, anh cũng mơ màng nhận ra mình phát sốt. Vết thương đau lại bắt đầu ngứa kỳ lạ. Phòng thí nghiệm không có thuốc men thông thường, không có thành phần Người Tinh Lọc giúp khôi phục, anh bị nhiễm chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Biến chứng nhất định sẽ lấy mạng anh.
Cách duy nhất cứu được anh là có đầy đủ thức ăn, giúp thân thể có thể tiếp tục phân chia tế nào. Sau đó dựa vào “Người Tinh Lọc” cấp tốc khôi phục.
Hải Mạt Mạt không còn ở đây, anh cũng không gọi cô bé nữa. Cô bé cũng đã cố hết sức rồi. Nếu như không có anh, chỉ cần dựa vào giá trị nghiên cứu của mình ít nhất cô bé cũng có thể sống sót.
Anh thở dài, khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc lại nhắm mắt lại. Hải Mạt Mạt đến bên cạnh anh, đưa tay sờ trán anh. Nhiệt độ kia nóng đến đáng sợ, cô bé lập tức rút tay về.
Cô bé đứng bên giường một lúc, Đường Ngạo vẫn không mở mắt. Đời này, anh từng vứt bỏ người khác vô số lần, cũng bị người khác vứt bỏ vô số lần.
Chỉ có lần này, anh thật sự cảm thấy không chịu nổi.
Ban đầu đám người Chu Tân Quốc ruồng bỏ anh, mặc dù anh oán giận nhưng không hề để trong lòng. Đám người Chu Tân Quốc làm việc cho anh, anh cho bọn họ vật chất, địa vị họ cần. Giao dịch kết thúc hai bên không ai nợ ai.
Giống như anh vứt bỏ Tô Thiến vậy. Tô Thiến cố gắng làm anh vui lòng, vì vậy anh bảo vệ cô ta. Chờ đến ngày anh cần một người chứng minh địa vị và giá trị của Hải Mạt Mạt, anh không chút do dự vứt bỏ Tô Thiến.
Đều chỉ là giao dịch, cần gì nghĩ đến đạo đức tình cảm? Những kẻ lấy đạo đức dư luận đánh giá người khác, chẳng qua là vì không có khả năng ngăn cấm đối phương mà thôi. Cái gọi là tình cảm, cũng chỉ là cái cớ để kẻ yếu tự bi thương hối tiếc.
Thật ra thì anh và Hải Mạt Mạt cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Nếu như thuận lợi, anh có thể cho cô bé tự do vĩnh viễn. Để cô bé sống cuộc đời mà cô bé thích.
Đáng tiếc, thế gian không giống trò chơi, để con người có thể tùy ý pause hoặc restart.
Hải Mạt Mạt đi ra khỏi phòng, tiếng bước chân dần dần đi xa. Đường Ngạo cố gắng mở mắt.
“Angela.” Anh lấy hết sức gọi, góc tường lóe lên ánh sáng đỏ, giọng nói kia dường như cũng mang theo hai