Polly po-cket
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328981

Bình chọn: 10.00/10/898 lượt.

ông nỡ từ bỏ, nhưng lại có thể lạnh nhạt

buông tay.

Con thiêu thân, ngươi cũng chỉ là con thiêu thân sắc vàng

lao mình vào đốm lửa mà thôi.

Kiêu ngạo, hào nhoáng, liều lĩnh cố chấp. Rõ ràng biết trước

mặt là biển lửa, nhưng ngươi vẫn lao đầu vào.

Nếu ngươi ngoái đầu nhìn lại thì thật tốt, quay đầu nhìn lại,

sẽ có thể trông thấy bầu trời cao rộng phía sau ngươi.

Dưới vòm trời này, ta đang đứng.

Ngươi đã quên rồi sao, ngươi làm ta tổn thương, cũng chính tại

nơi này.

“Cô nương, cô có thích ăn kẹo không? Trong lòng ai đó đang

vô cùng đắng chát, khi ăn kẹo vào cũng sẽ thấy trở nên ngọt ngào”, người ngoài

cửa sổ nói như thế.

Tôi thấy bóng nam nhân đứng trước cửa sổ như một bức phác họa

thanh tú, dáng người cao ráo.

Trăng lưỡi liềm treo trên cao, gió thổi hiu hiu, cành lá hoa

cỏ lung lay sống động.

Cơ hồ tôi có thể tưởng tượng được giữa muôn ngàn cánh hoa

rơi, nam nhân đó mỉm cười tựa yêu tinh, làn tóc tung bay. Lọt giữa hai hàng mi

là vẻ ưu sầu buồn bã.

“Kẹo chỉ có thể làm miệng ngọt, còn người có trái tim đắng

chát thì trong tim vẫn đắng chát mà thôi”, tôi lắc đầu, khẽ giọng hồi đáp.

“Không thích sao?”

“Thích, dù chỉ là sự ngọt ngào trong ảo tưởng, trong khoảnh

khắc ấy, cũng vẫn là ta tự để mình chìm trong mê hoặc. Nhưng sau những ảo tưởng

đó, con tim vẫn đắng chát như vậy”, tôi gượng cười đau khổ nói.

Cho nên, không cần trao cho tôi bất kỳ ảo tưởng nào nữa. Giống

như lúc này, ba chưởng kia rõ ràng đã đánh lên người tôi, nhưng tại sao người

trao cho tôi ba chưởng đó lại đang đứng trước cửa sổ phòng tôi như thế.

“Cô nương, điều ta có thể trao cho cô nương, chỉ là một cây

kẹo”, người bên cửa sổ nói.

Nước mắt của tôi cứ tuôn rơi lã chã. Cố kìm những chua chát

đầy ắp trong lòng, tôi nghiến chặt răng nói: “Công tử, tại hạ cũng không cần kẹo”.

Bên ngoài cửa sổ bất giác trở nên trầm lặng, sau rồi, nam

nhân đó nói tiếp: “Hồ điệp chẳng bay qua được biển rộng, nhưng cũng không nên

biến thành hoa trôi trên biển mà hãy biến thành chim hải âu. Có thể tự do bay

lượn, tốt biết bao nhiêu. Tại hạ không muốn nói chuyện khác, chỉ muốn hỏi cô

nương một câu, tại hạ muốn có Thượng Quan Tình, cô nương thì sao?

Bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên, không phải gió nhẹ mà là cuồng

phong mỗi khi mưa xuống. Gió này sẽ nhanh chóng dừng lại thôi.

Tôi bịt miệng, nỗi đau khiến lòng quặn thắt, nước mắt giàn

giụa không sao ngăn nổi.

Hóa ra từ đầu đến cuối ta đều không thể biến thành ngươi.

Hoa trên biển, ngươi có thực sự là hoa trên biển? Còn ta chỉ

là bắt chước theo dáng vẻ của ngươi mà thôi.

Ta chẳng thể biến thành ngươi, muốn ở trong thế giới của

ngươi, truy tìm chính bản thân mình.

Triều Lưu, Triều Lưu, tại sao ngươi lại muốn có được ta?

Ngươi cũng biết, ta không thể tự nộp mình cho ngươi.

“Đó là chuyện riêng của ta”, tôi cố nén lòng, gằn giọng nói.

Người bên ngoài thoáng chút ngập ngừng, sau đó tựa như cười,

nói: “Cô nương, cô biết không, cô là người thứ hai thoát khỏi bàn tay ta”.

Trong khoảnh khắc đó, nhất định tôi bị điên rồi. Đột nhiên lại

vọt ra hỏi một câu: “Người thứ nhất là Thượng Quan Tình? Công tử yêu cô ấy

sao?”

Sau khi hỏi xong, tôi lập tức thấy hối hận.

Yêu thì sao chứ?

Chúng tôi cần phải hủy diệt đối phương mới có thể tồn tại.

Gió thổi khiến bóng hình ngoài cửa sổ phiêu động, tôi thấy hắn

tiến sát tới gần khung cửa.

“Ta, có lẽ là yêu nàng ấy rồi, yêu cô gái chính tay ta đã

làm tổn thương”.

Ta, có lẽ là yêu nàng ấy rồi, yêu cô gái chính tay ta đã làm

tổn thương.

Ta, có lẽ là yêu nàng ấy rồi, yêu cô gái chính tay ta đã làm

tổn thương.

Hắn nói xong câu này, ngay cả tiếng gió bên ngoài cơ hồ cũng

bị cuốn phăng đi.

Mọi thứ huyên náo ồn ào đột nhiên tĩnh lặng, tiếp đó mưa lớn

liền đổ xuống.

Tiếng khóc bật lên tức tưởi.

Tại sao tôi có thể hỏi như thế, tại sao tôi lại hỏi?

Rõ ràng tôi đã nhìn thấy, nhìn thấy đêm đó huyết nguyệt bất

tan, ngập trong mắt hắn là màn sương tuyệt đẹp nhẹ nhàng phảng phất của một

ngày thu khi ánh mặt trời còn chưa hé lộ, bồng bềnh trở thành nỗi buồn cuối

ngày chẳng thể tiêu tan.

Thực ra, ngay đến bản thân tôi cũng biết, chúng tôi không cần

thiết phải nói đến chuyện này.

Vì ai cũng đều có con đường riêng của mình, một khi đã bước

đi thì chẳng thể quay đầu lại.

Hơn nữa, càng không thể tiến lại gần, càng chẳng cách nào chạm

nhẹ, chúng tôi càng đau khổ để yêu đối phương như thế, chẳng phải rất ngốc nghếch

sao, tôi hoàn toàn không hiểu.

Lau khô nước mắt, tôi biết bản thân mình không thể khóc tiếp.

Cho nên tôi đã quyết định.

Tay cầm ô, tôi bước ra ngoài, đi thẳng đến phòng Mặc Nguyệt,

xung quanh không một bóng người, tôi mở cửa bước vào.

Mặc Nguyệt lập tức nhận ra có người vào phòng, trường kiếm

trong tay đã sẵn sàng, âm trầm nói: “Là ai?”

Tôi vội xua tay: “Là tôi”.

Mặc Nguyệt nghe thấy, vội kéo tôi lại. Cầm chặt bàn tay tôi

nói: “Bên ngoài mưa lớn như thế, đến đây làm gì? Gặp ác mộng phải không?”

Tôi lắc đầu, cắn chặt môi rúc vào lòng huynh ấy.

“Mặc Nguyệt, tôi nghĩ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ điều tra vụ

án Thượng Quan Tình. T