The Soda Pop
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326495

Bình chọn: 8.5.00/10/649 lượt.

hế này?

Nhớ lại…, cố gắng nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì?

Lúc đó, bên ngoài cửa sổ đột nhiên có người hét lớn: “Có người

chết! Có người chết!”.

Đêm khuya thoáng chốc trở nên sáng như ban ngày, con người

đúng là loài động vật thích sự náo nhiệt mà.

Tôi và bốn huynh đệ Âu Dương ngóng đầu ra ngoài cửa sổ nhìn

xuống, chỉ thấy bộ dạng tên hái hoa tặc đang nằm trên đất.

Tôi yếu ớt, lúng túng và bất lực nói: “Chuyện đó, chuyện đó…

hình như tôi không cẩn thận nên đã đẩy hắn ta xuống dưới”.

Xin lỗi! Thật sự tôi không cố ý mà.

“Ha ha! Buồn cười chết mất! Đúng là làm ta cười chết mất! Thật

không hổ danh là Thượng Quan nữ hiệp, nàng thật vô cùng lợi hại!”, lúc đó, tiếng

cười chế giễu đột nhiên vang lên từ ngoài cửa, một nam nhân đang ôm bụng cười

lăn cười lộn.

Năm người bọn tôi quay lại nhìn, chỉ thấy hắn ta tay cầm quạt

phe phẩy, tạo dáng như một công tử. Hắn ôm bụng cười, đầu cúi xuống nên tôi

không nhìn rõ mặt. Đến khi phát hiện mình đang bị để ý, nam nhân mới cố nhịn cười,

ngẩng đầu lên một cách cao quý.

Bốn huynh đệ Âu Dương nhìn thấy khuôn mặt đó, tất cả đều độc

miệng hét lên một cái tên.

“Mộ Dung Tuyết!”

Tôi có thể cảm thấy nỗi tuyệt vọng trong giọng nói của họ.

Chuyện gì thế này?

Sự xuất hiện của hắn, khiến bọn tôi hoàn toàn không để ý gì

đến tên hái hoa tặc kia nữa.

Tiểu tặc đáng thương, trên đường xuống hoàng tuyền thuận buồm

xuôi gió nhé.



“Ha ha ha!!! Ây da da!!! Hóa ra mọi người đều nhớ đến ta”. Mộ

Dung Tuyết cười như hoa nở, nhẹ nhàng nói.

Tôi cảm thấy tất cả lông chân lông tay trên người mình đều bật

dậy cung kính hành lễ trước cái tên Mộ Dung Tuyết này.

Khẽ liếc nhìn, trong phút chốc mắt tôi đã mở to hơn cả bóng

đèn. Cơ thể phát ra phản xạ theo bản năng, cố kiềm chế để mình không bị dọa đến

nỗi bắn xa ra một trượng, linh hồn suýt chút nữa cũng bay ra theo đường cổ họng

rồi. Ai đó hãy nói cho tôi, luồng khí lạnh lẽo được dồn nén này rốt cuộc là cái

gì không. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Bốn huynh đệ trước mặt tôi đều

bắt đầu cố trấn áp cảm giác lạnh lẽo. Mộ Dung Tuyết này đúng là cao thủ của cao

thủ.

“Haizzz, tại sao chẳng ai cười thế? Không vui khi thấy ta

sao? Ta lại rất nhớ mọi người đấy”, Mộ Dung Tuyết vừa nói vừa tiến lại gần hơn,

nhưng mục tiêu trước mặt hắn lại chính là tôi.

“Soạch soạch…”, bốn người chẳng ai bảo ai cùng đứng xếp thành

hàng ngang trước mặt tôi, đồng thanh nói với hắn: “Cút!”.

Hiểu nhau đến thế là cùng, đúng là huynh đệ có khác.

Tôi cảm thấy thương thay cho tên Mộ Dung Tuyết kia. Suy cho

cùng thì bốn người họ cũng đang ức hiếp một người! Thế là tôi đành rụt rè lên tiếng.

Thật không còn cách nào khác, bọn họ ai cũng đều sợ phải nói chuyện, nên tôi

cũng không dám nói lớn.

“Chuyện này… có gì từ từ nói đi.”

Soạch… bốn người kia tức thì quay đầu lại, tất cả đồng

thanh: “Không có gì để nói cả!”.

Nụ cười vô hại trên mặt Mộ Dung Tuyết lại hướng về phía tôi.

Nhắm mắt, tôi thầm động viên mình cố gắng lên, đừng lo lắng, bốn huynh đệ Âu

Dương sẽ không đánh người vô cớ đâu.

“Ít ra… Ít ra, cũng phải cho tôi biết nguyên nhân chứ”, tôi

nói vẻ vô tội.

Rõ ràng tôi thấy cơn giận trong mắt họ, vậy mà không ai chịu

cho tôi một lời giải thích. Các vị huynh đài bảo tôi phải làm sao đây?

Tôi cố mở to mắt, che giấu nỗi sợ hãi của mình, hoang mang

lén nhìn về phía Âu Dương Thiếu Nhân. Không biết từ lúc nào huynh ấy đã trở lại

bộ dạng như lúc đầu, ba người kia cũng dần khôi phục lại dáng vẻ. Chỉ là nụ cười

trên môi họ vẫn mang vẻ gì đó rất kỳ lạ. Bầu không khí xung quanh vô cùng kỳ dị,

ngay đến khóe miệng Âu Dương Huyền cũng gắn lên nụ cười như không đó thì có thể

không kỳ lạ được sao?

Âu Dương Thiếu Nhân ghé sát tôi, thì thầm bên tai…

Tôi sững người.

Con tim tôi như tan nát, không muốn để Mộ Dung Tuyết biết được

nội dung câu chuyện. Âu Dương Thiếu Nhân mỉm cười hỏi: “Tiểu Tình, bây giờ nàng

thấy nên làm thế nào?”.

Mộ Dung Tuyết liếc mắt, nghi ngờ nhìn bọn tôi. Tôi cảm thấy

nhất định là hắn đang nghĩ: “Á à! Đám người này định làm cái gì đây, sao có vẻ

thần thần bí bí thế chứ?”.

Tôi thầm nén giọt nước mắt thương cảm cho hắn, Mộ Dung Tuyết

đáng thương còn chưa biết số phận mình sắp bị thảm thế nào đâu.

Nhưng, bổn nữ hiệp cũng chỉ còn cách nhẫn tâm với ngươi mà

thôi.

Tôi nhanh chóng lao tới, hai tay tóm chặt lấy cánh cửa, liếc

nhìn Mộ Dung Tuyết như thầm nhắn nhủ: “Huynh đệ hãy bảo trọng!”.

Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, thì tôi đã chạy tót ra ngoài

và đóng chặt cửa rồi.

Hít thở thật sâu, tôi kiên định nhủ lòng: “Cần phải đóng cửa

diệt khẩu!”.

Cuối cùng chỉ thấy hai câu nói vẳng lại bên tai.

“Các huynh đệ! Đè bẹp hắn đi!”.

“Á… đừng đánh vào mặt!”

“Đôm đốp, đôm đốp! Binh binh binh!!!”

Sau vụ hỗn loạn, giọng nói đáng yêu của Thiếu Nhiên từ trong

vọng ra: “Tiểu Tình à, có thể mở cửa được rồi đấy”.

Tôi mở cửa ra, bốn huynh đệ nhà kia, từng người từng người

chạy ra, mặt ai nấy đều hớn hở như gió xuân tràn về. Tôi đang định bước về phía

họ thì đột nhiên cảm thấy bị ai đó tóm chặt chân.

Ui da… mình lại quên mất n