Insane
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326933

Bình chọn: 9.5.00/10/693 lượt.

huynh ấy từ đầu đến cuối

chỉ nhìn chằm chằm vào ngọc Nguyệt Lung. Tôi liền hướng theo ánh mắt huynh ấy

mà nhìn lên.

Viên ngọc đó thật đẹp, lại toát ra thứ ánh sáng xanh như ánh

trăng vậy, nếu kết hợp với Mặc Nguyệt, thật đúng tạo nên mỹ cảnh tuyệt vời.

Lay lay cánh tay Mặc Nguyệt, tôi dịu giọng hỏi: “Mặc Nguyệt,

huynh thích viên ngọc đó sao?”.

Mặc Nguyệt mỉm cười điềm nhiên nói: “Cũng đẹp, ta cảm thấy

nó rất sáng”.

Tôi trong mắt nhìn, cảm thấy Mặc Nguyệt suốt thời gian qua ở

bên tôi, giọng điệu đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mỉm cười dịu dàng, tôi nói với huynh ấy: “Không thể hái

trăng trên trời xuống cho huynh, vậy tôi sẽ đi giật cái mạng che mặt kia xuống”.

Tôi vươn hai tay ra, phi thân bay thẳng lên lôi đài.

Ông chủ nhìn thấy tôi, mặt mày rạng rỡ, lớn tiếng nói: “Xin

hỏi quý tính đại danh của vị anh hùng này?”.

Tôi xòe cây quạt giấy trong tay, nói: “Danh tính không quan

trọng, quan trọng là ta có thể giật được mạng che mặt của vị công tử đây”.

Vung tán quạt, tôi chỉ thẳng về phía vị công tử đang ra vẻ

ngán ngẩm, uể oải kia, đối phương tựa như khẽ cười một tiếng, sóng mắt long

lanh, nhìn tôi một cái.

Ông chủ sững người, mỉm cười khà khà nói: “Vị anh hùng này

thật can đảm. Chuyện này không nên chậm trễ, xin hãy bắt đầu đi”.

Phi thân lên, tôi cười khẽ: “Đắc tội rồi”.

Sau khi đón một cước của tôi, đối phương tựa như đã nhận thấy

tôi hoàn toàn không giống với những người từng đấu với hắn, liền lập tức đứng

lên, dáng hình phiêu động nhẹ như cơn gió lướt qua cành liễu vậy. Tán quạt

trong tay chớp mắt đánh về phía chân tôi, bức tôi phải lùi ra sau, hắn mỉm cười,

nói: “Công tử quả nhiên rất lợi hại”.

Tôi quay lại mỉm cười: “Công phu của công tử cũng chẳng hề

thua kém”.

Tôi nghĩ có lẽ ai cũng đều có chút tâm lý muốn thể hiện vẻ đẹp

nam tính của mình.

Cải trang nam nhi đúng là đã mang đến cho tôi tâm lý này.

Tôi đột nhiên rất muốn để lộ bộ dạng này trước mặt Mặc Nguyệt.

Đây là lần đầu tiên tỉ võ với một người không mang sát khí,

cho nên tôi có chút hưng phấn.

Võ công, hóa ra có thể được thưởng thức bằng cách này.

Đưa tay ra, tôi khẽ vuốt lọn tóc của vị công tử kia, mỉm cười

dịu dàng, nói: “Tóc xanh như lá liễu, chẳng biết người này sẽ thế nào”.

Cây quạt trong tay phất lên, tôi xoay người, bàn tay chớp

nhoáng vươn ra giật lấy sợi dây cột tóc của đối phương.

Phía dưới nhất loạt vang lên tiếng cổ vũ. Tôi đáp xuống, lắc

lắc sợi dây buộc tóc trong tay. Cao giọng nói: “Lần tiếp chính là mạng che mặt”.

Quay đầu buông nụ cười về phía Mặc Nguyệt, tôi thấy Mặc Nguyệt

trông thật rạng rỡ, dung nhan như ánh sáng trăng, thật hoàn mỹ vô cùng.

Đôi môi khẽ động, Mặc Nguyệt dùng khẩu hình nói với tôi: “Đồ

nghịch ngợm”.

Tôi cười ha ha. Quay đầu, mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi với vị công

tử đang đeo mạng che trước mặt, tôi nói: “Đắc tội rồi”.

Đối phương gật đầu, tôi phi thân bay tới, cảm thấy bên dưới

cứ mờ mờ ảo ảo, còn mình lại như hồ điệp đang tung cánh giữa trời. Lúc này, đối

mặt với sự tấn công dồn dập của tôi. Vị công tử kia mới thực sự lộ rõ là một

cao thủ, võ công điêu luyện. Chỉ ngay sau đó, một làn gió thổi đến, bóng hình

kia đột nhiên biến mất. Tôi vô cùng kinh ngạc, đứng yên bất động. Tên tiểu tử

này, lợi hại hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Luồng gió đó cuốn lá liễu

tung bay khắp lôi đài, một cánh tay mềm mại ôm tôi từ phía sau rồi cả hai cùng

đáp xuống.

Vị công tử kia cười nói: “Công tử, chớ nên lơ là”.

Tôi mỉm cười giảo hoạt. Hi hi, hắn ta sơ hở rồi.

Vươn tay ra, tôi khẽ vung tán quạt, mạng che mặt của vị công

tử kia ngay tức khắc rơi xuống.

Tôi ngay lập tức xoay người cười ha hả: “Thật là ngại quá…”.

Khi nhìn thấy dung nhan người đó, tôi cảm thấy toàn bộ suy

nghĩ của mình hình như đã trở nên trống rỗng.

Thật sự, dung nhan đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Đối phương mỉm cười nói: “Ta thế này đúng là đi không nổi nữa

rồi. Chẳng biết vị công tử đây, liệu có tiện đưa ta một đoạn không”.

Tôi có chút mơ hồ. Haizzz, hắn cao tay hơn tôi, lại cần tôi

hộ tống hay sao…

Quay người nhìn Mặc Nguyệt, tôi lắc đầu. Vẫn biết rằng không

nên từ chối mỹ nam, nhưng thật đáng tiếc, hiện tại bên cạnh tôi có rất nhiều

nam nhân rồi, lại không hề thiếu những mỹ nam như huynh.

Hoàn trả lại chiếc mạng che mặt cho hắn, tôi nói: “Cảm ơn

công tử đã nhường nhịn. Xin lỗi, tôi không thể đưa công tử đi được”.

Tôi biết hắn đã nhường mình. Giành được ngọc Nguyệt Lung này

tôi rất vui. Vì Mặc Nguyệt chắc chắn cũng sẽ rất vui.

Cầm viên ngọc trong tay, tôi bay ngay đến chỗ Mặc Nguyệt.

Huynh ấy chẳng cần quan tâm tới mọi thứ xung quanh, cũng lao nhanh về phía đôi

tay tôi đang rộng mở.

Gió thổi bay từng lọn tóc, tôi mỉm cười: “Mặc Nguyệt, huynh

vui không?”.

“Ừm, ta rất vui.”

Ha ha, huynh vui là được rồi.

Rời đi cùng Mặc Nguyệt trong bầu không khí huyên náo ồn ào,

tôi hoàn toàn không phát hiện, nam nhân kia vẫn đang chằm chằm dõi mắt theo

bóng lưng mình.



“Tiểu Tình, nàng biết không, nam nhân trên lôi đài hôm nay,

chính là Giang Hoài Liễu”, ở trong phòng, Mặc N