
chỗ nào. Đang lúc không biết làm sao để trở về, bọn chúng lại
biết được thông tin chúng tôi đang đi đến chỗ này.
Nhật Nguyệt giáo nhớ lại thù xưa, lại nghĩ tới Ngọc Tâm kinh
của Ngọc Long môn phái, vì thế mới quyết định ôm cây đợi thỏ, chiếm lĩnh thôn
trang chờ chúng tôi đi qua.
Bọn Mạch Thiếu Nam cảm thấy có gì đó bất ổn, để một vị trưởng
bối của Bách U cốc ra ngoài thăm dò tin tức, mới phát hiện người trong thôn đều
đã bị biến thành môn hạ của Nhật Nguyệt giáo.
Đám người Mạch Thiếu Nam suy đoán, khi chúng tôi tới nhất định
sẽ bị giáo chủ của Nhật Nguyệt giáo bắt đi, sau đó sẽ bị chúng tùy cơ xử lý.
Tên giáo chủ của Nhật Nguyệt giáo này quả là ngốc nghếch.
Khi bị Âu Dương Thiếu Nhiên cải trang thành nữ nhân quyến rũ, hắn liền cho rằng
bản thân mình đang nhìn thấy Hồ Tiên, lẽo đẽo đi theo Thiếu Nhiên lên núi, sau
đó bị bọn Âu Dương Huyền tóm gọn.
Ai mà biết được chúng tôi vì chuyện lằng nhằng với Giang
Hoài Liễu nên đã chậm trễ như vậy. Mạch Thiếu Nam không còn cách nào khác đành
phải tạm thời cải trang thành giáo chủ của Nhật Nguyệt giáo.
Sau đó, cực kỳ không may mắn, chúng tôi lại đột nhiên đánh tới,
còn khí thế hừng hực nhất quyết đòi ra tay nữa chứ.
Giơ tay ra, Mạch Thiếu Nam gõ lên đầu tôi một cái.
“Ui da, huynh muốn chết hả, tại sao lại đánh tôi!”, tôi bốc
hỏa, trừng mắt lườm huynh ấy.
Mạch Thiếu Nam cau mày, nói: “Nàng còn dám quát ta, nếu
không phải tại nàng cứ đùng đùng đòi đánh đòi giết thì đêm nay đâu có loạn lên
thế chứ”.
Tôi nhếch mép, tôi đâu có muốn thế, là tại mấy người các
huynh bố trí không chặt chẽ nên mới có sự nhầm lẫn thế chứ.
Mở trừng mắt, tôi đột nhiên nghĩ, trong lúc chúng tôi đang
cùng nhau nói chuyện nhàn nhã thế này, phía bên kia hình như vẫn đang đánh nhau
thì phải.
Ngước lên, tôi đang định mở miệng liền bị Mạch Thiếu Nam cắt
lời.
“Đã lâu rồi không gặp, nàng có phải béo lên không đấy?”
Khóe miệng giật giật, tôi chợt sầu não.
“Huynh mới béo đấy. Đừng có nói linh tinh nữa, bọn họ còn
đang đánh nhau ở bên kia kìa.”
“Họ đánh nhau thì cứ để họ đánh nhau, dù sao cũng chẳng có tổn
thất gì. Âu Dương Y, Âu Dương Huyền, Âu Dương Thiếu Nhiên đều trà trộn vào
trong đám người đó, thậm chí lão minh chủ võ lâm cũng rất mê đao, đang ở trong
đám đó, đánh nhau lộn xộn.”
Bất giác mồ hôi túa ra khắp người.
Đám tiểu tử kia già cũng chưa già, bé cũng chẳng còn bé, tự
nhiên lại ở đây chơi trò đánh lộn.
Tôi vừa mới thất thần không để ý một chút, nhìn lại liền thấy
thái độ người bên cạnh đã hoàn toàn thay đổi.
Mạch Thiếu Nam kéo tôi vào lòng, mỉm cười dịu dàng: “Tiểu
Tình, ta rất nhớ nàng, thực sự rất nhớ nàng, cảm ơn nàng đã quay trở lại”.
“Tôi trở lại rồi, Thiếu Nam.”
Tôi trở lại rồi, bang chủ cái bang của tôi. Tôi cũng rất nhớ
huynh.
“Tiểu tử chết tiệt, đều tại huynh”, quay người đầy giận dữ,
tôi hét vào tai Mạch Thiếu Nam.
Mạch Thiếu Nam lau mồ hôi túa ra khắp mặt: “Thôi được, được
rồi, đừng giận nữa”.
Tên tiểu tử này luôn muốn tôi tức chết mà, lúc nào cũng làm
như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả.
Phía bên kia vẫn đánh nhau với khí thế hừng hực, còn bên này
huynh ấy vẫn không buông tha cho tôi. Nói cái gì mà sợ tôi bị đao kiếm làm đau,
đây chẳng phải coi thường tôi sao.
“Lỡ người ta cho rằng tôi nhát gan thì làm thế nào”, tôi oán
trách nhìn huynh ấy, nộ khí trong lòng bốc cao, thật chỉ muốn xông ra đánh nhau
một trận.
“Tiểu Tình, hay là ta cõng nàng nhé, khi về sẽ nói là nàng bị
đau chân”, Mạch Thiếu Nam nói xong liền quay lưng lại, quỳ xuống trước mặt tôi,
dung nhan ưa nhìn, từng sợi tóc bay bay, cùng với nụ cười ấm áp, nộ khí của tôi
vì thế không biết lại biến đâu mất rồi.
“Cũng được, vậy tôi không trách huynh nữa.”
Chúng tôi cùng nhau trở về, vào đến trong thành, tự hỏi sao
tòa thành lúc này yên ắng đến thế. Ngay trước cửa khách điếm nọ, có mấy người
ngồi thành một hàng thở hổn hển, vừa thở vừa uống rượu. Trên nền đất lại có một
vài thi thể, nhưng nhìn ra, đó chưa phải toàn bộ binh lực của Nhật Nguyệt giáo.
Đám binh hèn tướng nhát khác đều đã bỏ chạy rồi.
Tôi cựa quậy trên lưng Mạch Thiếu Nam, hỏi: “Kết thúc
chưa?”.
Đám người kia nghe thấy giọng nói của tôi, ngước mắt lên
nhìn. Sau đó, có ba người lao đến. Xếp thành hàng ngang trước mặt tôi, bắt đầu
chất vấn:
“Nàng vừa đi đâu.”
“Nàng có biết trăng đen gió lớn, trăng sáng treo cao,
trăng…”
“Hai canh giờ vừa rồi làm gì?”
“Nàng biết chúng ta lo lắng cho nàng lắm không.”
“Tiểu Tình, Tiểu Tình, nàng trở về sao không tới Âu Dương
sơn trang trước, có phải nàng không nhớ chúng ta?”
Đủ loại bàn luận như đang phát nổ bên cạnh tôi, khiến mặt
tôi bám đầy vằn đen.
Đây chính là sự bao vây tấn công của “quả bom ngôn ngữ”
trong truyền thuyết sao?
Nhưng đáng ghét nhất chính là, Mạch Thiếu Nam luôn đứng bên
tôi lúc này lại chạy sang nhập vào hàng ngũ kia.
Tôi trợn tròn mắt, sau đó rúc vào lòng Âu Dương Thiếu Nhân rồi
thả người gục xuống.
Âu Dương Thiếu Nhân bị dọa cho thót tim, vội vàng đưa tay ra
đỡ tôi.
“Tiểu Tình, Tiểu Tình, nàng không sao chứ”, Âu Dương Thiếu