
ể đả kích Tiêu Trì... Trưởng công chúa sao? Chẳng lẽ nàng thật sự đã yêu hắn hả ?"
Công chúa Thanh Dao bị đoán trúng tâm tư, tim đập thình thịch hai tiếng, nhưng lập tức đè nén, cố gắng bình tĩnh nói: "Làm sao có thể. Nam sủng trong phủ ta thành đàn, sao có thể động lòng với Chu Phú - một tên có dung mạo bình thường? Đừng nói giỡn."
Tôn giả đeo mặt nạ bên trên hừ lạnh một tiếng: "Tốt nhất là không phải. Bằng không, bản tôn không thể chấp nhận được một quân cờ có tình yêu say đắm với Chu Phú ở bên cạnh mình."
Công chúa Thanh Dao khúm núm dạ, liền không nói chuyện nữa.
Bóng người sau mành khẽ nhúc nhích, xem ra tôn giả đeo mặt nạ muốn rời đi, đi về phía trước, lại không yên lòng nói với Nhược Y: "Không chỉ có Chu Phú, còn có An Dung... Cũng phải xử lý thật tốt... Nhất định không thể để hai người này tham gia tuyển cử võ tướng, nhất định phải sắp xếp người cùa chúng ta vào, biết không?"
"Dạ" Nhược Y lĩnh mệnh lui ra.
Ánh nến u ám chiếu vào trong phòng bí mật, lúc sáng lúc tối, giống như gió bão sắp trào dâng làm người ta không nắm chắc được.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chu Phú ngồi ở dưới gốc cây tử đằng, xích đu lay động, không mang đến cảm giác quen thuộc, tâm trạng cũng ngấm ngầm tỏa ra không vui.
Phía sau truyền đến những tiếng bước chân nhẹ nhàng, Chu Phú không quay đầu, liền hỏi: "Thanh Lam, là ngươi sao?"
Trì Nam bưng trà ngon vừa pha, không nghĩ tới việc mới từ chỗ rẽ đi ra, Chu Phú liền gọi nàng, nhìn khuôn mặt người đang ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lo lắng trong lòng Trì Nam lại tăng thêm một chút.
"Là nô tì."
Trì Nam hóa thân thành 'Thanh Lam' đi tới bên cạnh Chu Phú, để nước trà xuống, nhìn khuôn mặt hắn vì ánh mặt trời chiếu thẳng vào, mà trên trán đã thấm ra những giọt mồ hôi tinh mịn, Trì Nam không hề nghĩ ngợi liền lấy khăn tay từ trong tay áo ra lau mồ hôi cho hắn.
Chu Phú nhắm mắt lại, cảm giác sự dịu dàng này khó diễn tả bằng lời, giống như trước đây, từ rất lâu, cũng có một người đã từng đối đãi với hắn như vậy... Là ai? Có phải chính là tỳ nữ 'Thanh Lam' trước mắt này không?
Lau mồ hôi cho Chu Phú xong, Trì Nam đang chuẩn bị rời đi, không ngờ bàn tay mềm đột nhiên bị Chu Phú bắt lấy, con ngươi hơi trống rỗng và tái nhợt nhìn về phía nàng, không chút linh lợi, hỏi: "Vì sao đối tốt với ta như vậy?" Từ một ngày trước thì Chu Phú đã muốn cầm lấy tay nàng và hỏi nàng về vấn đề này rồi.
'Thanh Lam' thoáng giãy dụa một lát, làm sao Chu Phú cũng không chịu buông tay, cũng không quản người ngoài nhìn, tư thế dây dưa của hai người nhìn rất mập mờ.
Bình tĩnh hạ quyết tâm, 'Thanh Lam' lạnh nhạt trả lời: "Đây là chuyện nô tì phải làm, Tôn thiếu gia."
Chu Phú nhìn lạnh nhạt trên mặt 'Thanh Lam' không phù hợp với thân phận của nàng, cảm giác quen thuộc ùa vào, tuy rằng câu nói kia, nàng nói đứng đắn, làm cho người ta không tìm ra điểm đáng ngờ, nhưng Chu Phú lại khổng hiểu là nàng không nói thật.
Từ trên ghế nằm ngồi dậy, tay của Chu Phú dùng một chút sức, tỳ nữ 'Thanh Lam' liền bị kéo vào cái ôm ấm áp của hắn, ngã ngồi ở trên đùi hắn.
"Tôn thiếu gia, người làm gì vậy?Mau buông nô tì ra." Tự dưng bị đùa giỡn 'Thanh Lam' không biết Chu Phú có mục đích gì, đương nhiên dùng sức phản kháng, lại không đoán được cả người nàng đã bị đều Chu Phú ấn ngồi ở trên bắp đùi hắn, làm thế nào cũng không đứng lên được.
"Là chuyện nàng nên làm..." Hai tròng mắt của Chu Phú gần như tham lam đánh giá khuôn mặt thanh nhã gần ngay trước mắt mình, vốn là hắn muốn tới gần nàng một chút, nói tử tế một lát, lại không nghĩ rằng, 'Thanh Lam' - ngừơi được gọi là tỳ nữ bên người mình này vừa ngồi xuống chân mình, va chạm da thịt với nàng, hắn lại...Có phản ứng đáng xấu hổ.
"Tôn thiếu gia, xin người tự trọng, buông ta ra." 'Thanh Lam' bị giữ chặt vẫn cố gắng giãy dụa vô ích, bởi vì tiếp xúc chặt chẽ với hai chân của Chu Phú nên nàng cũng cảm giác được thân thể của người nào đó đã có biến hóa, tuy rằng dựa vào quan hệ trước đó của nàng và Chu Phú, loại chuyện này cũng đã từng trải qua rồi, vốn không nên ngượng ngùng như vậy, nhưng vừa nghĩ đến thân phận của mình cùng tình hình của Chu Phú hiện tại, trên nguyên tắc mà nói thì hai người cũng không thể làm chuyện này, đột nhiên bị như thế, sao nàng có thể không biết xấu hổ đây?
"Không, ta không buông." Chu Phú như hưởng thụ, chóp mũi hít vào tất cả mùi hương của nàng, loại hương thơm như anh túc xâm chiếm mọi nơi trên da và bên trong người hắn, hương thơm quen thuộc như vậy, làm người ta khó có thể kiềm chế.
"Trừ phi nàng nói với ta, rốt cuộc giữa chúng ta có quan hệ gì?" Tuy Chu Phú nói như vậy, nhưng trong lòng lại yêu thích thân thể nhỏ bé nóng như lửa này không muốn buông tay, thầm nghĩ, cho dù 'Thanh Lam' nói cho biết hắn biết hết tất cả, hắn cũng không muốn buông ra.
Trì Nam nghiêng đầu, chỉ cảm thấy hơi thở của Chu Phú càng ngày càng ồ ồ phun ở trên cổ mềm mại tinh tế của nàng, tê tê dại dại, kích thích, ngứa ngứa.
"Giữa chúng ta không có quan hệ gì, chẳng qua chỉ là thiếu gia và tỳ nữ, nếu thiếu gia còn không buông ra, nô tỳ sẽ k