
y. Tuy cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng không nói nhiều lời. Sau khi hai người gật đầu chào nhau, liền cùng đi vào bên trong.
Trong nhà ngự Sử - Vương đại nhân đang làm tang sự, lụa trắng treo cao, tiền giấy tung bay, tiếng khóc lóc, kêu la không dứt bên tai. Chu Phú và Ngũ phò mã đi qua cửa lớn vào trong, sau khi báo thân phận liền đi thẳng tới linh đường. Hỏi thăm một chút mới biết được, người chết nhà Vương đại nhân chính là nữ nhân mới vừa đính hôn đầu năm nay, dự định tháng sau sẽ xuất giá, không ngờ lại gặp phải chuyện này.
Quan tài vẫn còn chưa đóng nắp. Nhân lúc này Chu Phú và Ngũ phò mã đi lên phía trên nhìn nhìn. Trên mặt nàng được che bởi tấm lụa trắng sạch sẽ, mơ hồ vẫn nhìn ra được vết máu. Y phục trên người nàng đã được người nhà đổi thành áo liệm. Bởi vì người chết là khuê nữ đợi gả nên bọn Chu Phú không tiện kéo y phục lên quan sát, bèn kéo tấm lụa trắng trên mặt ra, liền thấy hai lỗ thủng tối om. Thế mới biết, nàng chính là một trong hai người bị hung thủ móc mắt lúc còn sống.
Vì người trong nhà đang làm tang sự nên Chu Phú và Ngũ phò mã cũng không tiện quấy rầy quá lâu. Sau khi quan sát vài lần thì rời đi.
Bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh kinh hãi như vậy, trong lòng hai người đều cảm thấy có chút buồn nôn. Cố nén lại một lát, vẫn là Ngũ phò mã lên tiếng trước: “Xem ra tròng mắt là bị dùng tay móc chứ không phải dùng công cụ gì khác.”
Chu Phú gật đầu, trầm ngâm một lát mới nói: “Lại đến nhà tiếp theo xem sao.”
Ngũ phò mã cảm thấy dạ dày đang cuồn cuộn, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Chu Phú, nói bằng giọng khó tin: “Lại xem tiếp? Dù sao cũng đều là một kiểu chết như nhau, không cần đi nữa đâu.”
Thật ra là hắn lo sợ, nếu nhìn một hồi nữa thì tự hắn sẽ không thể khống chế nổi mà nôn ra ngoài.
Chu Phú gật đầu không chút thay đổi, ý chí kiên quyết.
Suốt một buổi sáng, đã đến được phủ trạch của năm vị đại nhân, Ngũ phò mã Giang Nhạc Thanh thật sự chịu không nổi nữa, đến gần giờ ngọ liền kéo Chu Phú vào một quán trà có hương thơm đang xông vào mũi. Hắn hi vọng mùi hương thơm ngát của nước trà có thể đè nén, áp chế dạ dày đang cuồn cuộn của hắn xuống một chút.
“Đến giờ cơm thì vẫn nên ăn cơm thôi.”
Ngồi trong quán trà được một lúc, Chu Phú nói với Ngũ phò mã như vậy, làm cho Ngũ phò mã không thể tin nổi, liếc xéo hắn: “Huynh còn có thể nuốt trôi cơm?”
Hắn tin rằng, không có người bình thường nào sau khi nhìn thấy nhiều xác chết với máu me be bét cùng hình ảnh biến thái như vậy, lại còn có thể nuốt trôi cơm.
Chu Phú khó hiểu nói: “Tại sao không ăn được? Người chết thì đã chết rồi, nếu ta không ăn cơm, bọn họ cũng không sống lại được.”
Ngũ phò mã sững người, này, đại ca, sự việc căn bản không phải như thế có được không? Ăn không ngon không phải do đau lòng vì người chết, mà là phản ứng sinh lý của chính mình.
Hắn đang định gào lên với Chu Phú như vậy, nhưng rốt cuộc lại nhớ lại hình ảnh lúc trước mà một ngụm nước chua đã được đè nén lại trào lên. Hắn đang hơi do dự liền bị Chu Phú kéo ra khỏi quán trà.
Sau khi nhìn Chu Phú ăn hết hai chén cơm tẻ cùng một chén thịt kho tàu, Ngũ phò mã Giang Nhạc Thanh thật sự không nhịn được, gục đầu vào lan can cửa sổ bên cạnh, bắt đầu nôn lên nôn xuống, khiến cho những vị khách đang ăn cơm trong quán vô cùng bất mãn.
Nếu như ngày thường, Giang Nhạc Thanh quyết duy trì phong độ của mình, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện mất phong độ như vậy. Nhưng ngày hôm nay, vào thời khắc này, hắn xem như đã thất bại hoàn toàn. Hắn bị bại bởi người nam nhân trong truyền thuyết kia.
Editor: Tịnh Yên
Beta: Chuongnhobe
Lúc Chu Phú và Ngũ phò mã Giang Nhạc Thanh bước ra khỏi quán ăn, mặc dù nhìn Chu Phú lạnh lùng, nhưng lại có vẻ vô cùng thỏa mãn vì được ăn uống no đủ. Trái lại, vẻ mặt ngũ phò mã lại tái nhợt, như bị xui xẻo ăn trúng một con sâu lớn ở tửu lâu vậy.
"Đi thăm vài nhà nữa, tiếp đó sẽ xác định rõ vài chuyện."
Bụng đã được ăn no, đầu óc Chu Phú cũng bắt đầu linh hoạt, nhớ lại những hình ảnh đã thấy khi sáng, lúc đang ăn cơm hắn đã tổng hợp suy xét lại một hồi, đưa ra kết luận: "Thứ nhất, người chết đều là khuê nữ đợi gả. Trong một đêm giết chết nhiều nữ nhân đợi gả như vậy, ít nhiều gì cũng có thể ảnh hưởng tới hai gia đình sắp kết thân." Thời này, hầu hết mọi người đều rất mê tín, chưa gả đã chết là chuyện không lành, đoán chừng mục đích của hung thủ cũng là để cho hai nhà xảy ra mâu thuẫn bên trong.
"Thứ hai, người chết đều bị mổ bụng, tất cả lục phủ ngũ tạng đều bị lôi ra ngoài, nhìn miệng vết thương, không giống như vết bị dao hay kiếm rạch, thậm chí trên miệng vết thương cũng không có dấu vết của sắt thép, nhất định hung thủ có võ công rất cao cường." Buổi sáng lúc đi đến vài hộ gia đình đang làm tang sự, chỉ có Lâm đại nhân của Hình bộ là tiếp nhận yêu cầu của bọn Chu Phú, bỏ áo liệm đã mặc cho muội muội đã chết ra, để bọn họ nhìn được miệng vết thương.
Theo những gì đã nhìn thấy ở miệng vết thương, Chu Phú suy đoán, có lẽ nạn nhân đã bị thứ đó bên ngoài tác động khiến bụng nổ tung ra, gan mật đều bị vỡ. Nếu thứ bên ngoài đó không có một xung