The Soda Pop
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323443

Bình chọn: 8.00/10/344 lượt.

i say như thế, lại bất ngờ mỉm cười quyến rũ,

rút cây trâm ngọc bích trên đầu ra, mái tóc dài trơn mềm đổ xuống như

thác nước.

Tiếp tục ở diễnđàn✪lê✪quýđôn

"Lo lắng làm chi? Tắm còn mặc y phục sao?" Trì Nam nghịch ngợm nâng chân phải lên, vẩy bọt nước tung tóe về phía Chu Phú.

Chu Phú bị sắc đẹp mê đến nỗi gật đầu liên tục, thuần thục cởi sạch y phục

của mình ra, nhảy xuống ao Nguyệt Thanh như hổ đói vồ dê, khiến bọt nước văng mạnh lên, Trì Nam tránh mặt đi, nhưng cả người vẫn bị nước tung

tóe ướt, quay đầu lại muốn oán giận mấy câu, lại phát hiện Chu Phú mới

nhảy xuống nước đã biến mất.

Trì Nam ngồi thẳng người ngắm nhìn

chung quanh, muốn tìm bóng dáng của Chu Phú, chợt thấy mắt cá chân bị

níu, một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên kéo nàng xuống nước.

"A!"

Trì Nam kêu lên, sức ấm thình lình xuất hiện khiến nàng hoảng hốt, mới

thò đầu ra từ mặt nước, hít thở chút không khí mới mẻ, liền bị người ta

đặt lên bờ ao, hung hăng giày xéo.

Môi lưỡi của Chu Phú hết sức

bá đạo ấm áp, lúc nãy đã ăn nhiều quả nho cho nên giờ miệng có vị tươi

mát, Trì Nam chưa từng thử hôn trong nước, nước gợn nhộn nhạo quanh

người, có một cảm giác mỹ diệu không nói ra được.

Nàng vươn tay

chống đầu vai Chu Phú, một tay Chu Phú nâng cái mông Trì Nam, để cặp

chân nàng kẹp lại hông của hắn, còn tay kia gấp rút kéo váy Trì Nam

xuống, sau khi da thịt trắng nõn gặp phải nước nóng đã ửng hồng, Chu Phú giống như có thể nhìn thất dòng máu lưu chuyển dưới da thịt trơn mềm.

"Nương tử, ta muốn nàng."

Chu Phú nhớ lại lời cảnh cáo của Trì Nam hôm qua, mặc dù bụng dưới cứng đến khó chịu, nhưng cũng không dám tùy ý làm bậy.

"Hôm qua quá mệt mỏi, hôm nay thôi nhé. Tắm cho sạch rồi đi ngủ sớm chút."

Mắt mũi của Trì Nam và Chu Phú để sát nhau, có thể nghe được tiếng hô

hấp, dịu dàng xoa gương mặt đen của Chu Phú, cười nói.

"Nhưng. . . . Nhưng. . . ." Chu Phú gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, không

ngừng dùng bụng ma sát hai chân Trì Nam, dục vọng trong đôi mắt không mơ hồ chút nào.

Trì Nam nhìn hắn như vậy, cũng không muốn hắn quá

khó chịu, liền nói nhỏ bên lỗ tai hắn: "Vậy hôm nay ra ở bên ngoài,

không được vào, ta. . . . Giúp chàng dùng ta giải quyết."

Chu Phú nhớ tới dáng vẻ mệt mỏi của nương tử hôm qua, trong lòng mềm nhũn, lại

nghĩ đến nương tử chịu dùng tay giúp hắn, mới nhẫn nại gật đầu một cái.

Kỷ xảo của Trì Nam rất không thuần thục, nhiều lần bóp đến Chu Phú muốn

khóc, nhưng dục vọng bị nương tử giữ tại dưới nước, dung nhan kiều diễm

vô cùng của nương tử lại gần ngay trước mắt, khiến Chu Phú đau cũng vui

vẻ.

Không kìm hãm được hôn lên đôi môi gần trong gang tấc, nhiệt

độ trong ao khiến lông mi thật dài của nương tử nhiễm phải hơi nước,

lông mi bao trùm con ngươi, trầm tĩnh như nước, sâu không lường được.

Hai môi đụng vào nhau, Trì Nam chỉ cảm thấy trên môi mềm mại, như lông vũ

trượt nhẹ, hoàn toàn khác nụ hôn như mưa to gió lớn bình thường của Chu

Phú, diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn nhưng hai kiểu hôn đều có sức hấp dẫn trí

mạng với nàng, nàng thử đưa cái lưỡi ra liếm liếm trên chất da trơn mềm, đầu lưỡi liền bị Chu Phú hút lấy, mút qua mút lại, mỗi giọt nước trong

ao Nguyệt Thanh đều tựa như nhiễm phải tình ý sâu đậm.

"Nương tử, kiếp này cưới được nàng, ta sẽ giảm thọ mười năm nàng tin hay không?"

âm thanh trầm trầm của Chu Phú vang lên bên tai Trì Nam.

Trì Nam

nhướng lông mày bên phải lên, cố ý khép tay lại, liền nghe Chu Phú ‘

khàn ’ một tiếng, sau đó bắt đầu cầu xin tha thứ, trong ao Nguyệt Thanh

tràn ngập thanh âm trêu chọc kích động nhau của vợ chồng son.

Sáng hôm nay, Trì Nam đã vào triều tự sớm, sau khi Chu Phú rời giường, cứ

theo lẽ thường đi đến hậu viện phủ công chúa, ngày trước hắn luôn giúp

tổng quản nhà bếp chặt hết củi, gánh hết nước mới đến Luật Cần quán làm

nhiệm vụ, nhưng hôm nay đến phòng bếp xem, tổng quản thì vẫn còn, chỉ là người đã đổi rồi.

Vị tổng quản này không giống người trước kia,

thái độ đối với Chu Phú hết sức nhún nhường hiền hòa, Chu Phú hỏi ông ta có cần đốn củi nấu nước không, khiến người nọ sợ hãi liên tiếp khoát

tay cự tuyệt.

Từ phòng bếp ra ngoài, Chu Phú vuốt cái ót không

hiểu ra sao, đi tới đi lui, vẫn cảm thấy không đúng, không chỉ là tổng

quản phòng bếp mới tới ân cần với hắn khác thường, ngay cả tôi tớ thị tỳ gặp được trên đường cũng cung kính với hắn khác thường.

Tháng

trước họ nhìn hắn vẫn như người không quan trọng, nhưng hôm nay lại biến thành vẻ mặt nhiệt tình, có mấy người còn hành lễ với hắn, nói chào

buổi sáng phò mã.

Loại hiện tượng này duy trì đến khi hắn ra khỏi phủ công chúa cũng không thya đổi.

Chu Phú ngồi trên lưng ngựa, kể tình huống trong phủ buổi sáng cho A Thu nghe, chỉ nghe A Thu hết cách nói:

"Chắc chắn rồi. Công chúa một tháng không về phủ, khiến người làm trong phủ

không hiểu rõ vị trí của người, không dám mò mẫm đứng đội, nhưng đêm

qua. . . . . Khụ khụ, người và công chúa chơi đùa trong ao Nguyệt Thanh

đến khuya, tiếng nói tiếng cười chưa từng ngừng, tình hình như thế chỉ

cần là người đều có thể nhìn ra."

". . . .